Chương 1

1.3K 30 0
                                    

"Becky à, em mở cửa ra có được không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà, đừng tự nhốt mình như vậy nữa!"

Tiếng đập cửa phòng ruỳnh ruỵch không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng năn nỉ van xin ảo não tới đau lòng. Nhưng đáp lại lời năn nỉ ấy chỉ là tiếng thút thít của người con gái trong phòng ngủ, tuyệt nhiên không lấy một lời hồi âm.

Tiếp nối đó là những tiếng choang choảng, loảng xoảng của đồ vật vang lên liên hồi. Người trong phòng tâm trạng có thể hiểu là đã tồi tệ tới mức giới hạn, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa mới quay sang trút hết lên đồ vật xung quanh.

"Becky, coi như là chị xin em đấy. Mở của ra nói chuyện được không? Có ghét chị, có hận chị thì hãy trả thù chị chứ đừng tự làm tổn thương mình như thế..."

Vẫn vậy, vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ này!

Đã không thể năn nỉ, không thể thương lượng với người đó, cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống trước cửa phòng, tay phải bất lực đặt lên trán. Vừa rồi là những tiếng ném, làm bể đồ vật trong cơn thịnh nộ của ai kia...

Chỉ mong em ấy đừng tự làm hại tới bản thân.

Bên trong phòng cũng chẳng khá hơn chút nào. Chăn gối, ga nệm đều bị quăng, làm cho nhàu nát. Bình hoa, đồng hồ, đèn ngủ... mọi thứ đều bị phá hư không thương tiếc, số phận cũng không khá hơn là bao. Người con gái có mái tóc ngắn ngồi sụp xuống sàn, tay có thể ném bất cứ cái gì liền ném đi. Đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn tấm ảnh bị mình ném xuống sàn, vỡ tan.

Phải, vỡ rồi là vỡ tan tác có khác nào trái tim bé nhỏ của nàng lúc này đâu. Nhưng sự tổn thương ấy, sự vỡ vụn đến kinh hoàng ấy là do ai gây ra. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nhớ tới người con gái bên ngoài kia thì nàng lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt tuôn dài như dòng suối, phần nào xoa đi nỗi thống tột cùng trong nàng.

Chị tàn nhẫn lắm, độc ác lắm chị có biết không?

Đêm cứ thế lặng lẽ trôi, không một tiếng động, không còn lời trò chuyện giữa hai con người ấy nũa. Bầu không khí cũng vì vậy mà dần chìm trong tĩnh mịch, rợn ngợp đến mức đáng sợ. Chẳng bao lâu, ánh sáng bình minh đã bắt đầu len lỏi qua màn đêm dài đăng đẳng kia.

Freen tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi, nhìn cảnh vật xung quanh mới chợt nhớ ra mình và người kia đang chiến tranh lạnh. Lòng lén lút thừa nhận rất muốn ôm người đó vào lòng, hôm qua không có ôm nàng, cô ngủ cũng nào có yên giấc!

Cạch

Tiếng cửa mở rất khẽ nhưng cũng đủ khiến Freen giật mình, cô đứng bật dậy đã thấy Becky đứng trước cửa. Đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, những giọt sương còn đọng lại trên mi mắt. Đầu tóc bù xù, mắt sưng húp khiến nàng trông không thể tiều tụy hơn.

"Chị vẫn chưa chịu đi sao? Tôi bảo chị biến khỏi tầm mắt tôi mà?"

"Becky à..."

"Chị ở lại để xem tôi chết chưa à? Thế chị đã làm được rồi đấy, tôi chết rồi. Chị làm được rồi đó, giờ tôi sống mà cũng chẳng khác nào đã chết rồi!"

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ