Chương 22

272 13 0
                                    

Freen lúc này đang ngồi một mình và thưởng thức một ly whiskey thượng hạng ở ban công. Đôi mắt xa xăm hướng ra phía bờ sông vắng lặng le lói chút ánh đèn đường, ngắm nhìn mặt nước tối tăm không tài nào thấy đáy. Bầu trời đen tĩnh mịch và buồn tẻ được thắp sáng bởi vô vàn vì sao đêm.

Cô có một sở thích đó chính là ngắm cảnh trời nước về khuya và nhâm nhi một ly rượu, chậm rãi tận hưởng hương vị đắng chát của nó rồi suy ngẫm về mọi thứ trong cuộc đời mình.

Phải, hiện tại trong lòng Freen gợn đầy những cơn sóng đến từ quá khứ tăm tối. Thước phim từ tháng ngày còn học cấp ba chậm rãi tua đi tua lại trong đầu cô...

Cảnh cô bị đám người độc ác ấy xầm xì nói xấu, lăng mạ và chửi rủa không tiếc lời hay khi bị lôi ra làm trò tiêu khiển, mua vui cho người khác. Bạo lực học đường là một vấn đề nhức nhối và nó vẫn còn tồn tại như một cái gai không tài nào nhổ bỏ. Thầm nghĩ đã hơn hai năm nhưng những hình ảnh tồi tệ đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí Freen mà ngược lại, cô còn nhớ chúng như in.

Tuy giờ đây Freen đã trở nên thật mạnh mẽ và hầu như không ai có thể động tới nhưng cô vẫn luôn lo sợ rằng mình có thể sẽ vướng phải chuyện gì đó tồi tệ đó. Đôi lúc, còn gặp ác mộng ngay giữa đêm, khi mà đám con gái ấy không ngừng ra tay vô cùng tàn nhẫn mặc cho cô có nài nỉ, van  xin thế nào đi chăng nữa hay khi cô khóc lóc tuyệt vọng tới mức chẳng còn gì để mất thì cũng chẳng một ai mảy may để tâm tới.

Nhưng điều khiến ruột gan Freen cồn cào và nóng như lửa đốt đó chính là khi hồi tưởng lại vẻ mặt vô cảm cùng nét cười hả hê và giễu cợt của cô gái đó...

Mỗi khi thấy Becky, Freen luôn tự nhắc chính mình đừng bao giờ quên nàng ta đã làm tổn thương cô như thế nào, đã lạnh lùng găm một nhát dao sâu hoắm vào tận cùng nơi trái tim cô ra sao. Một tâm hồn vốn thuần khiết, mỏng manh nay đã chai sạn và trơ lì cảm xúc thì còn lại những gì?

Freen càng cố gạt bỏ và quên đi một Becky ác độc tới ghê người nhưng lại không thể trốn tránh một Becky dịu dàng, nóng bỏng, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cô và thậm chí có thể làm mọi thứ cho mình. Cô thật không hiểu, tại sao trái tim và cả lý trí của mình lại không thể đồng nhất?

Dụi đi mẩu thuốc lá đang hút dở, Freen cười cay đắng rồi vất nó qua một bên. Tâm trạng lúc này ngổn ngang những phiền muộn, mà không thể tâm sự với bất kỳ một ai.

Quả thật là nực cười, khi mày không thể tự tay bóp chết kẻ đã đối xử tàn độc với mày mà còn để cô ta tự do tự tại điều khiển và làm chủ cảm xúc của mày! Mày vốn ghét cô ta lắm mà, trái tim mày vốn xác định chỉ có Saint đã hai năm nay cơ mà! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ?

Cảm xúc vốn mang tên chết lặng như một mảnh đất cằn cỗi nay lại có thể ươm mầm nảy hạt...

Nực cười lắm đúng không?

Thật ngu ngốc, không còn gì để nói!

Becky Armstrong, tôi hận cậu!

Dù cho cô có cố gắng dùng mọi thứ để bù đắp cho những gì bản thân mình đã gây ra thì cũng không thể khiến tình cảm của tôi đong đầy như lúc ban đầu. Nên xin đừng cố gắng vì tôi nữa, làm ơn...

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ