Chương 11

248 14 0
                                    

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ thích chơi trò lén lút đến như thế!"

Freen nhếch mép, khẽ nở nụ cười ý vị trên môi. Becky đã nhìn thấy trọn vẹn nụ cười ấy, nhưng nó không giống những nụ cười đểu giả và mỉa mai như trước đây.

Cậu ấy đang cười một cách sảng khoái, tự nhiên... và có chút dịu dàng thì phải?

"Tôi xin lỗi. Tại tôi, tôi..."

Freen lắc đầu, nhìn đôi mắt cún con buồn bã của Becky mà không khỏi bật cười.

Cậu ấy tưởng là mình đang giận sao?

Nhưng vấn đề là Freen không những không giận vì nụ hôn lén lút này mà còn cảm thấy rất dễ chịu. Nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu để lại cảm giác đầy xao xuyến và rung động. Một cái hôn thôi chưa đủ, cô cảm thấy bản thân mình đang khao khát và muốn gì đó nhiều hơn thế...

"Becbec à, tôi đâu phải loại người dễ ngủ. Từ lúc cậu vuốt tóc tôi là tôi đã tỉnh dậy rồi đó."

Becky thở dài, thầm nghĩ chắc chắn Freen đang rất khó chịu và nổi giận nhưng cô không muốn tỏ ra thế mà thôi. Lúc nàng ngẩng lên lại một lần nữa, chạm phải ánh mắt đầy khát khao như có lửa của cô. Freen vò đầu bứt tai, cô cố nói ra những suy nghĩ của mình một cách khó khăn, như đang mơ hồ trước một điều gì đó.

"Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa! Rõ ràng tôi đã đinh ninh mình thích con trai nhưng chính cậu luôn là người làm tôi ảnh hưởng."

Freen một lần nữa nhìn vào đôi mắt đang hấp háy chờ đợi đó.

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi muốn quên đi cậu nhưng cậu nhất quyết không để tôi được yên! Giờ đây tôi lại bị những cảm xúc tội lỗi đó điều khiển và nhấn chìm một lần nữa... Hãy tha cho tôi đi Becky Armstrong!"

Freen ôm đầu đầy mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng và bối rối. Rõ ràng lý trí luôn bảo rằng cô không thể thích cô gái này, cô không thể phản bội P'Saint nhưng trái tim cô thì lại không ngừng kêu gọi cô phải chấp nhận nàng.

"Ngu ngốc!"

Becky khẽ nhíu mày, gạt nhẹ bàn tay đang tự vò mái tóc rối tung của Freen rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó.

"Rõ ràng cậu đang tự làm khổ chính mình, nếu cậu cứ giam mình trong những suy nghĩ đó. Sao cậu không chịu nhìn vào sự thật rằng cậu cũng có những cảm xúc giống như tôi? Cậu cũng thích tôi mà có đúng không?

Becky xoáy sâu vào trong mắt Freen, như muốn khẳng định lại đó có phải sự thật hay không. Nàng giữ chặt lấy cằm cô khi nhận ra Free đang muốn quay mặt đi.

"Tôi không thích lúc nói chuyện mà cậu cứ quay mặt đi chỗ khác như này đâu! Cậu biết không, tôi yêu cậu nhiều lắm, làm ơn đừng né tránh tình cảm của tôi nữa. Vì chúng ta đã là định mệnh của nhau rồi."

Câu cuối cùng đã chính thức phá vỡ hàng phòng thủ trong lòng Freen. Cô có thể nghe rõ tiếng động rất mạnh trong lồng ngực của mình...

Xin lỗi anh Saint, em có lẽ sẽ phải tạm quên anh thôi. Để có thể tiếp nhận cô ấy - người con gái đã vì em mà chấp nhận chờ đợi và làm tất cả vì em. Nếu để cô ấy chờ thêm thì có phải sẽ rất bất công đúng không anh?

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ