"Nếu biết sau này mình rơi vào vòng xoáy tình yêu của cậu sâu tới như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu nhiều như ngày đó đâu..."
Lặng lẽ thầm thì khi nằm bên cạnh Freen vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Becky đưa tay vuốt ve gương mặt mình vẫn luôn yêu thương tới mức phát điên. Dưới ánh đèn vàng có chút mịt mờ, gương mặt của người cô yêu trở nên bình yên và hiền hòa tới lạ thường. Không hung dữ, lạnh lùng và cáu giận vô cớ như mọi khi mà lại trở nên đáng yêu vô cùng, một vẻ đẹp khiến người ta phải say mê không biết trời đất là gì.
Từng đường nét sắc sảo trên mặt như được điêu khắc tỉ mẩn hiện ra trước mắt, nàng quay mặt đối mặt với cô, cứ thế ngắm nhìn người kia lúc đang ngủ tới hàng giờ mà không hề chợp mắt. Bàn tay mềm mại khe khẽ quấn lấy những lọn tóc xoăn mềm mại, ve vuốt đầy cưng chiều và yêu thương.
Chúng ta hãy mãi như thế này nhé!
Đừng rời xa nhau thêm một giây một phút nào nữa.
Cũng đừng cố gắng dằn vặt và làm nhau đau khổ.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương, Becky mỉm cười hạnh phúc rồi chui rúc vào trong lòng Freen, bắt đầu giấc ngủ sau một đêm dài triền miên. Sắc vàng mơ màng nhạt dần rồi tắt hẳn, để lại bóng tối an tĩnh. Có hai con người cùng nhau chìm vào giấc mộng, đó có lẽ là đêm yên bình nhất từ trước tới nay họ từng có.
Sáng hôm sau lúc Becky thức dậy mặt trời đã lên cao lắm rồi. Những tia nắng vàng rực từ bên ngoài đập vào ô cửa kính trong suốt quẫy nhiễu không cho nàng tiếp tục giấc ngủ. Nheo mắt đầy khó chịu xong cũng ý thức được đã đến lúc thức dậy, ngáp một cái thật dài, từ từ mở mắt rồi ngồi dậy.
Bây giờ đã là hơn mười giờ sáng rồi, kéo chiếc chăn màu trắng kem đắp lên ngang ngực, Becky mỉm cười thật hạnh phúc. Cuối cùng thì nàng cũng đã là người của Freen Sarocha rồi! Đêm qua cậu ấy đối xử với nàng ân cần và dịu dàng như thế, có phải ngày bọn họ yêu nhau sẽ đến gần rồi không? Nàng tự tin cho rằng Freen sẽ vì trái tim và tình cảm chân thành này làm cho cảm động mà thay đổi.
Nụ cười trên gương mặt dần tắt hẳn khi nhìn sang bên cạnh không có hình bóng của người nào đó.
Có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng tắm, chắc cậu ấy không muốn làm mình phải khó xử.
Becky đã một mực đinh ninh như vậy.
"Freen à, cậu có ở trong đó không?"
Đáp lại câu hỏi của Becky chỉ là sự im lặng tới ghê người.
Trời đất ơi! Mọi chuyện hóa ra chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao? Có lẽ do mình đã quá thương nhớ, quá khao khát người ta nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng nếu chỉ là mơ thì liệu có thể chân thực đến từng milimet đến thế không? Từng dư vị của nỗi đau và niềm vui sướng tột độ khi cùng người đó ân ân ái ái vẫn còn lưu lại đến bây giờ.
Từng cảnh tượng đêm qua như một thuớc phim tua chậm lại trong đầu nàng, hoàn toàn không sót một phân đoạn cao trào nào.
Cảnh hai người họ cùng nằm dưới nền nhà, dây dưa hôn môi say đắm, cách Becky thưởng thức từng hương rượu đắng thấm đượm trong khoang miệng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Người em yêu
Fanfiction"Em biết mình làm thế là sai, tình yêu không thể trói buộc hay níu kéo một người không thương mình nhưng em vẫn ngu ngốc rơi vào trong lưới tình của chị sâu đến như vậy. Vì yêu nên mới không thể buông tay..." Tác giả: @Anhieee_11