Chương 4

391 17 0
                                    

"Ê Becky ơi! Bên này nè."

Becky đang thong thả đi và canteen trường đại học IDF, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ trong vọng ra ngoài. Ngồi ở dãy bàn giữa phòng ăn, nhỏ Irin đang thưởng thức món Pad Thái, tay vẫn không quên vẫy vẫy gọi Becky lại gần.

Becky ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn đang tự mình làm mất hết hình tượng "nữ thần" trong lòng biết bao nhiêu sinh viên. Cả Becky và Irin đều học cùng một khoa, cả hai đều là những nhân vật có tiếng tăm ở trường đại học IDF. Nếu như tính cách của Irin là hòa đồng, thân thiện và dễ thương vô đối thì Becky hoàn toàn ngược lại. Nàng được mọi người nhận xét là thâm trầm, lạnh lùng và có phần điềm tĩnh hơn hẳn cô bạn nhỏ của mình.

Nói đến sở thích của cả hai thì cũng không khác nhau là mấy vì cả Becky và Irin đều có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đặc biệt là ca hát. Khi còn học cấp hai, Becky đã từng thử sức ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng, dù kết quả không khả quan lắm nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nàng. Không chỉ dừng lại ở mảng nghệ thuật, Becky còn được mọi người hết sức ngưỡng mộ bởi tài chơi bóng chuyền vô cùng điêu luyện. Tuy mới năm hai, nhưng nàng đã sớm chinh phục được trái tim của tất cả mọi người với tài năng vượt trội của mình leo lên vị trí đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nữ như ngày hôm nay.

"Ê Becky ơi... Becky!"

Miệng đang nhai đồ ăn nhồm nhoàm, nhỏ Irin chợt ngưng lại một lát rồi lay lay tay Becky.

"Gì nữa vậy nè, cậu có để tôi ăn không?"

"Crush cậu kìa!"

Becky khẽ đặt ly nước cam xuống bàn rồi nhìn theo hướng Irin chỉ, mặc kệ ánh mắt khinh thường của Irin. Ở trong góc phòng ăn, một người con gái đang ung dung ăn mỳ trộn, khẽ cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Tuy người ấy ngồi trong góc nhưng lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên có mặt trong phòng ăn, cả nam lẫn nữ. Những người ngồi gần đó không nhịn được mà nhìn ngắm người ấy mãi, thi thoảng lại có người cầm điện thoại lên chụp liền mấy tấm. Mà người ấy có vẻ như chẳng hề để tâm, kể từ lúc ăn không khi nào ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh.

Becky nhìn mấy cô nữ sinh bàn bên không ngừng khen ngợi và ca tụng người con gái kia, còn thay nhau ra sức tranh giành không thương tiếc, nàng bèn hừ lạnh một tiếng. Trong đầu thầm nghĩ mấy người còn nhìn cậu ấy nữa chắc tôi móc hết mắt mấy người ra quá.

Ở trong một góc, Freen vẫn không hay mình đang trở thành vấn đề được mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, cứ tiếp tục ăn như thể cả thế giới chỉ có mình cô tồn tại. Mà kể cả khi đó là thật thì cô cũng quen rồi, từ hồi vào trường cô đã không ít lần bị người ta lôi ra làm tâm điểm của sự chú ý. Freen cầm ly trà chanh lên hút cái rột, lại cuối xuống cắm mặt lướt web. Đôi lúc vì buồn cười mà nở một nụ cười thật tươi, khóe miệng nhếch lên một đường cong duyên dáng, tuyệt hảo khiến cả đống người xung quanh chết ngất.

"Này tôi hỏi thật đấy, cậu định nhìn cậu ta mãi mà không làm gì hả? Đã hơn một năm trời rồi đó cô nương!"

Irin chép miệng, nhìn sang Becky lúc này vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn ngẩn ngơ rồi lại nhìn con người đang cười ngây ngô phía bên kia. Đoạn khẽ thở dài một hơi, trách con bạn hồi đó người ta theo đuổi mà không chịu rồi giờ người ta không thích mình nữa thì mới phát hiện trót yêu rồi. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã vô cùng, người đời có câu "đúng người sai thời điểm" quả thật không lệch vào đâu được mà. 

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ