Chương 19

250 13 0
                                    

X-X-2016

"P'Saint à, anh uống chút nước đi nha."

Freen cầm chai nước khoáng, kèm một gói kẹo sữa đưa cho Saint - người lúc này đang nhễ nhại mồ hôi sau giờ thể chất vừa xong. Trên tay cô còn cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy qua lại làm mát cho anh. Nở nụ cười vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc và gần gũi Saint, cô cảm thấy trái tim mình rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Vô tình, toàn bộ hình ảnh đó đều đã lọt vào trong ánh mắt sắc lạnh của người kia.

Sau khi cả hai nói chuyện một lúc lâu, Freen đã đi về lớp trước vì Saint còn bận đi giải quyết một số chuyện trong hội học sinh.

Nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng chợt tắt ngóm khi trông thấy gương mặt của một người mình không thể ưa. Freen hơi cúi mặt xuống, cố gắng đi lướt qua người đó thật nhanh mà không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng dường như đối phương cố ý không muốn đáp ứng yêu cầu của cô mà nhanh chóng chặn đường cô lại.

Nhíu mày trước kẻ phiền phức trước mặt, Freen toan quay lưng bước sang hướng khác thì người kia càng cố tình chặn cô lại. Cô bước sang trái, nàng chặn trái. Cô đi sang phải thì nàng cũng chặn phải. Becky nở một cụ cười nhạt, rõ ràng sự giận dữ và cáu kỉnh đã ngập tràn trong tâm trí chỉ vì sự hời hợt, vô tâm của người trước mặt.

"Chậc chậc..."

Becky cười mỉa, dùng ánh mắt soi mói lia một lượt từ đầu đến cuối chân Freen.

"Tôi còn tưởng đối tượng mới của cậu là người như thế nào cơ hóa ra là Saint Suppapong? Tiến triển có vẻ tốt quá nhỉ?"

Phớt lờ trước câu nói đầy mỉa mai của nàng, Freen quay người định bụng sẽ bỏ đi để không phải nhìn thấy mặt cô gái khó ưa này nữa. Nếu còn ở đây thêm một giây một phút nào chắc cô sẽ bùng cháy vì ức chế mất! Rõ ràng cả hai đã chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa rồi kia mà. 

"Nếu Saint biết cậu còn thích anh ta thì sao nhỉ? Một đứa đồng tính luyến ái vẫn còn có thể thích người khác giới nữa ư? Nực cười thật đấy!"

Tiếp tục nói dù cho Freen đã quay mặt đi, Becky kiên quyết không buông tha cho cô.

"Ngu ngốc! Anh ta sẽ không đời nào chấp nhận hẹn hò với đứa con gái như cậu, sau khi thấy được cảnh cậu ôm hôn một người con gái khác đâu nhỉ?"

Thỏa mãn khi thấy Freen lập tức quay lại với gương mặt đã biến sắc, Becky khoanh tay lại, nở nụ cười đắc thắng khi thành công khiến cô chú ý tới mình. Cho dù là với một cách thức vô cùng tiêu cực...

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì mới buông tha cho tôi đây, hả?"

Có lẽ đã không kiềm nén được sự tức giận đến đỉnh điểm của mình, Freen đẩy mạnh đối phương vào góc tường rồi nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Chỉ dùng một lực nhất định nhưng cổ tay Becky đã cảm thấy đau nhói vô cùng. Khó chịu dứt tay ra khỏi tay người kia, nàng quát lên.

"Buông ra! Đừng chạm vào người tôi. Thật đáng ghê tởm. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chạm vào người tôi!"

Trong mắt Freen thoáng xuất hiện nét thất vọng nhưng rồi biến mất thật nhanh. Quả nhiên, việc quyết định cắt đứt hoàn toàn với người con gái ích kỷ và độc địa này quả không sai. Có lẽ đã quá quen với thái độ quá đáng này của Becky, cô chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục bỏ đi.

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ