"Dạy cho nó một bài học nhớ đời thôi. Và nghe cho kĩ lời tôi nói không được gây ảnh hưởng tới tính mạng của nó."
Chiếc Audi màu đen sang trọng, bóng loáng đỗ ở một góc đường. Tài xế là một cô gái trẻ, đang tò mò lắng nghe cuộc nói chuyện của người ngồi ở băng ghế sau. Đưa tay chỉnh gương chiếu hậu, đôi mắt Irin liếc ngang qua nét mặt thâm trầm của Becky.
"Tôi tưởng cậu muốn trừ khử anh ta cơ mà."
Irin lúc này mới dám cất giọng hỏi, trong lòng không khỏi tò mò khi thấy người kia đột nhiên thay đổi kế hoạch. Đôi mắt sáng ranh mãnh và lạnh lùng ẩn trong bóng tối nổi bật như một viên ngọc, Becky khoanh tay nhìn thẳng về phía trước. Vẫn là ánh nhìn chất chứa thù hận và ghét bỏ khi nghĩ tới người con trai đã gián tiếp cướp đi Freen của nàng.
"Tôi thật sự ghét cay ghét đắng người con trai đó. Cũng muốn một tay tiễn thẳng cổ anh ta về suối vàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Freen ắt hẳn sẽ hận tôi tới tận xương tủy. Và chuyện của tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Coi như nể mặt Freen, tôi sẽ không lấy đi cái mạng quèn đó của anh ta. Cho nên là..."
Becky nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.
"Cho Saint nếm thử cái mùi làm kẻ tàn phế một thời gian trước đã."
Tông giọng cất lên trầm và lạnh, đâu đó nghe được sự xen lẫn của mệt mỏi và chán chường. Biếng nhác dựa lưng ngả người ra phía sau, Becky nhắm mắt lại để thư giãn trong ít phút. Những tia nắng từ trên bầu trời cao vợi ghé xuống cửa kính xe ô tô, khẽ rọi lên gương mặt đẹp đẽ không tì vết. Mắt nàng nhắm hờ, trưng ra rèm mi dài và dày vốn được chăm sóc tỉ mẩn.
Irin nhìn gương mặt đang ngủ của Becky, thầm thở dài tự hỏi tại vì sao mà tình yêu lại có thể đẩy người ta tới bước đường này được cơ chứ?
Nếu như Becky trước đây là một con người lý trí và dứt khoát trong chuyện tình cảm thì từ khi vướng phải cô gái kia cũng trở nên khờ dại, điên loạn tới mức có thể hại một người không liên quan mà không màng đúng sai.
Becky Armstrong à, cậu lún quá sâu vào cái mối tình sai trái này rồi, làm ơn thoát ra đi. Đừng tự bắt ép bản thân phải chạy theo những chuyện không có khả năng xảy ra ấy nữa. Bộ cậu không thấy mệt hay sao?
-
Saint đang đi bộ dọc con phố để mua chút đồ, hai tay không túi này thì cũng túi kia. Vừa đi vừa trò chuyện với người con trai bên cạnh, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều không dứt. Mải mê chuyện trò mà chẳng hề nhận ra có một chiếc xe đáng ngờ đang đi chầm chậm và dõi theo họ từ phía sau.
Đi thêm một đoạn nữa, cả hai bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn, quay đầu thì thấy một chiếc xe hơi đang lao lên với tốc độ cực nhanh. Chắc chắn không thể tránh được vì lúc này chỉ có cả hai người cùng đứng giữa đường.
Saint không chút chần chừ đẩy Perth ra một bên, còn mình thì chịu đựng tất cả. Cả người hứng trọn một cú đâm chí mạng, chiếc xe hất văng người con trai đáng thương ấy ra một đoạn, đầu anh cũng vì vậy mà đập mạnh xuống đất, nằm sõng soài ra đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Người em yêu
Fanfiction"Em biết mình làm thế là sai, tình yêu không thể trói buộc hay níu kéo một người không thương mình nhưng em vẫn ngu ngốc rơi vào trong lưới tình của chị sâu đến như vậy. Vì yêu nên mới không thể buông tay..." Tác giả: @Anhieee_11