Chương 9

236 12 0
                                    

Cốc cốc cốc

"Freen à, cậu đã tắm xong chưa vậy? Tắm lâu quá không tốt đâu đó."

Freen nghe thấy giọng nữ mềm mại cất lên đằng sau cánh cửa nhưng vẫn không quan tâm lắm, cô từ tốn bước ra khỏi bồn tắm. Cả thân thể cao ráo trần trụi nhẹ nhàng bước đi đến trước tấm gương lớn trong phòng. Khẽ cụp đôi mắt ẩn chứa nét man mác buồn và trong veo như hồ nước lại, cả người bần thần ra một lúc lâu. Thật sự Freen vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình bị người con trai ấy từ chối, nhưng thêm cả việc lưu lại tại nhà một đứa con gái mình luôn khó chịu và xa lánh lại càng là một chuyện lạ lùng hơn. 

Không hiểu sao lúc đó mình đã nghĩ cái quái quỷ gì mà lại để cậu ta kéo tay rời khỏi đó. Cũng chưa từng lường trước việc cậu ta sẽ theo đuổi lâu tới như vậy, mặc cho mình bức bối và tỏ ra chán ghét đến như thế nào, cậu ta dường như cũng không hề quan tâm thì phải. Chẳng bù cho mình ngày trước, có thích cũng chỉ dám thích thầm, mà khi thể hiện tình cảm cũng chỉ lấp lửng chẳng dám tiến xa hơn. 

Mãi trầm ngâm giam mình trong dòng suy nghĩ, Freen không biết từ lúc nào Becky đã bước vào trong phòng tắm. Hơi bối rối trước cơ thể đang trong trạng thái trần như nhộng của Freen xong Becky vẫn quyết định bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

"Hửm?"

"Là tôi!"

Freen lại trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo chứa đầy những tia chế giễu và chán ghét. Mạnh mẽ gạt cơ thể đang bám chặt lấy mình từ phía sau khiến nàng suýt ra đằng sau, tỏ ý không vừa lòng trước sự đụng chạm mờ ám này. Nhưng Becky tất nhiên cũng không phải dạng dễ dàng bỏ cuộc, càng bị đẩy thì lại càng ôm chặt hơn. Từ từ đưa tay lột bỏ mảnh khăn tắm vắt vẻo trên người, để lộ cơ thể trần trụi nguyên sơ giống đối phương.

Freen vì đang quay mặt với Becky nên không hay biết gì, cho tới khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại chạm vào da thịt, cô mới hoảng loạn biết rằng mình đang trong cái tình cảnh gượng gạo, khó nói như thế nào. Làn da mát mẻ, mịn màng của nàng đang tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cô. Freen còn có thể cảm nhận hai khỏa no tròn ấy đang dán chặt lên lưng cô không để lộ một khe hở nào.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút làm mờ cả mặt gương, vô tình tạo nên cảnh tượng ám muội giữa hai người con gái.

Im lặng, mơ hồ và cả những khao khát được gần gũi động chạm, đó là tất thảy những gì Becky có thể diễn tả vào lúc này. Nàng vẫn một mực sống chết ôm chặt cơ thể Freen, giọng nói thì thầm nhẹ như gió nhưng vẫn có thể nghe thấy đâu đó chút hơi thở run rẩy không ổn định. Lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí nặng nề, Becky cất giọng.

"Tôi yêu cậu, Freen."

"Yêu cậu và chờ những ba năm rồi..."

"Sao cậu im lặng thế? Sao lại không nói gì hết?!"

Từ đầu đến cuối chỉ có Becky tự nói chẳng khác nào đang độc thoại, còn Freen vẫn tiếp tục trưng ra vẻ mặt dửng dưng như thể mọi chuyện không hề liên quan đến cô.

Chết lặng khi nhận ra sự tuyệt tình đến đáng sợ của người kia, đôi mắt của nàng dần đỏ lên, giọt nước mắt nóng hổi trào dâng nơi khóe mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ chứa đựng vô vàn những đau thương không thể diễn tả bằng lời.

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ