Chương 17 - H

333 15 0
                                    

"Đừng ngừng lại! Tiếp đi..."

Hôn nhẹ lên đôi môi bạc của Freen, Becky tha thiết nhìn vào đôi mắt thâm tình đang chăm chú quan sát mình từ nãy giờ. Trong ánh mắt đấy hàm chứa sự lo lắng và cả ôn nhu không kể xiết. Nàng chợt nhận ra đó chính là ánh nhìn mà cô đã dùng với mình từ suốt những năm cấp ba. 

Gần đây Freen chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt đó mà chỉ là những cái nhìn căm ghét và lãnh đạm, nhưng vào thời khắc này nàng lại bắt gặp nó lần nữa. Cũng chính sự dịu dàng ấy đã làm trái tim của Becky tan chảy, khiến nàng nhớ thương người kia từng giờ, từng phút, từng giây.

Ước gì thời gian hãy dừng lại.

Ước gì khoảnh khắc này đừng trôi qua để cả hai chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Vì ngày mai sẽ phải quay trở về cái hiện thực hết sức phũ phàng...

Sau đêm nay, liệu cậu có còn lưu lại chút kỉ niệm nào về những chuyện đã xảy ra hay không?

Đau đớn và không cam chịu khi nghĩ đến chuyện tồi tệ ấy, Becky quàng tay qua cổ Freen, thỏ thẻ.

"Đừng bỏ đi! Đừng rời xa tôi. Hãy nói với tôi đêm nay là thật, rằng tôi không tưởng tượng đi. Nói với tôi, cậu cũng yêu tôi như cái cách tôi đã yêu!"

Freen vẫn bất động như pho tượng trước ánh mắt mong đợi và đầy yêu thương nồng cháy của người dưới thân. Như tỉnh ngộ sau cơn say, cô nhận ra hai người họ vốn chỉ có thể tồn tại mối quan hệ gọi là dây dưa xác thịt chứ không thể tiến tới thứ gọi là tình yêu đương được. Từ yêu ấy, vốn không thể thốt ra một cách quá dễ dàng như vậy. Và nó không dành cho người con gái này.

"Ừm..."

Cúi xuống trao một nụ hôn sâu ngọt ngào như một cách hữu dụng để né tránh sự khát khao của Becky, Freen còn mạnh bạo nắn bóp bên ngực đầy đặn.

"Aah... nhẹ thôi!"

Môi nàng trượt ra ngoài môi cô, hơi thở nóng hổi đứt quãng và thốt ra những câu từ không rõ nghĩa. Freen luôn cảm thấy không đủ, cô tham lam kéo Becky khảm vào lòng mình như muốn rút sạch sự sống của nàng. Hai mắt người bên dưới như tối đi, trong khoang miệng của nàng chỉ có thể cảm nhận thứ ướt át nhớp nháp đó đang lùng sục và mạnh mẽ chiếm đoạt. Dần quen với tiết tấu nhanh đến chóng mặt của đối phương, nàng bắt đầu đưa lưỡi vờn qua vờn lại với Freen.

Nụ hôn đó đã khiến Becky quên đi cơn đau đớn hoành hành ở phần thân dưới. Bây giờ lại cảm giác muốn có thứ gì đó đưa vào trong để lấp đầy cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy này.

"Đỡ đau hơn chưa?"

Freen dịu dàng hỏi, bàn tay bên dưới vẫn chưa dám động sâu và nhanh bởi e ngại nàng chưa thích ứng được ngay.

"Ưm... đỡ rồi. Cậu... từ từ thôi nhé."

Chờ một lúc cho nơi sâu kín quen với việc có dị vật, Freen khuấy đảo ngón tay của mình để nới chỗ đó rộng ra một chút. Đúng là xử nữ có khác, nơi ấy rất chật và khít, ngón tay đưa vào thật khó chịu nhưng cũng đem lại cảm giác tê tái cả người. Ngón tay vừa rút ra dính đầy dịch mật mềm mại và tơ máu, thứ chứng minh nàng đã không còn là con gái nữa. Mà đã chính thức trở thành người phụ nữ của Freen Sarocha.

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ