Các ngươi nói xem làm người hoàng thất liệu có phải là ân điển trên cao hay không?
So với dân chúng bên ngoài bọn ta rõ ràng sung sướng hơn nhiều.
Mưa không tới mặt nắng không tới đầu.
Gấm hoa lụa là nhiều không kể xiết.
Nhưng đó là với chị gái ta mà thôi. Ta thân là công chúa, cũng là con của phụ hoàng vậy mà không được lòng vua cha. Chị gái ta thì khác tuy không so được với các hoàng tử (một bụng thi thư, cưỡi ngựa, bắn cung) nhưng chị lại có cách khiến cho phụ hoàng vui vẻ.
Phụ hoàng vui vẻ thì mẫu thân ta lại càng được sủng ái. Các phi tần khác dĩ nhiên là ghen tị đến đỏ mắt.
Ta cũng ghen tị. Ghen tị với chính chị gái song sinh của mình.
Từ trước đến nay miễn có thứ gì tốt phụ hoàng đều ban thưởng cho chị gái đầu tiên. Còn ta chỉ có thể dùng đồ thừa của chị, thứ mà chị ấy ghét bỏ.
Ta không oán trách ai bởi ta biết ta không có năng lực tranh giành nên xứng đáng sống một cuộc đời thừa thãi như thế. Đợi đến khi ta gả đi rồi hoàn thành một kiếp làm món đồ cho người hẳn sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Chỉ là ta hơi buồn một chút.
Cũng may năm tháng tẻ nhạt, ta có hắn bên cạnh bầu bạn. Hắn tên là Kỳ Khương - bát hoàng tử của Lưỡng Ban cũng là con tin mà nước láng giềng gửi sang cho phụ hoàng.
Hắn sống khổ hơn ta nhiều.
Mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của cung khác, y phục trên người rách rưới không nỡ nhìn, đầy vết tích chấp vá. Chỗ hắn ngủ quanh năm toàn ẩm ướt đến một chiếc chăn nguyên vẹn cũng không có.
Ta nghĩ hắn sống được đến tận bây giờ đúng là kỳ tích.
Có thể là xuất phát từ sự đồng cảm cùng chung cảnh ngộ cũng có thể là khuôn mặt gầy gò của thiếu niên toát ra vẻ anh tuấn lạ thường cho nên ta vẫn luôn lén lút giúp đỡ hắn.
Ngũ quan của Kỳ Khương thật sự rất đẹp, mặc dù hiện tại còn non nớt nhưng ta chắc chắn khuôn mặt này khi trưởng thành sẽ làm khuynh đảo chúng sinh thiên hạ.
Chỉ tiếc, Kỳ Khương bị mù.
Đây là hậu quả của trò đùa do đám công chúa hoàng tử trong cung gây ra. Mà chị gái của ta là người khởi xướng.
Ban đầu, Kỳ Khương vô cùng cảnh giác tuyệt đối không ăn thức ăn ta cho, không mặc y phục ta khó khăn lắm mới lấy được. Cũng phải thôi, đám người hoàng thất hại hắn ra nông nỗi này sao hắn có thể tùy tiện tin tưởng ta.
Nhưng ta cũng không bỏ cuộc, ngày ngày lén lén lút lút qua chỗ hắn chơi. Mặc dù hắn chẳng thèm để ý đến ta nhưng ta vẫn mặt dày bám theo hắn, kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hắn tuyệt nhiên không trả lời ta câu nào nhưng ta lại không lấy điều đó làm buồn rầu ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Bởi vì tất cả mọi người trong cung đều chỉ chơi cùng chị gái ta, bọn họ chê ta phiền phức. Nói ta cùng là chị em sinh đôi, con gái của Liễu quý phi - đệ nhất mỹ nhân kinh thành vậy mà dung nhan không bằng một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)
Short StoryTên truyện: Mộng Uyên Ương Tên cũ: Một thoáng kinh hồng Ta là một nàng công chúa thất sủng. Còn hắn là con tin của nước láng giềng. Ta cùng hắn bầu bạn bảy năm. Hắn muốn ta gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Nhưng đến một ngày hắn biến mất, mọi người n...