Chương 20: Hết

2.1K 64 8
                                    

Cùng lúc đó, Nghiêm Tẩn được ám vệ của Kỳ Khương áp giải vào bắt ông ta quỳ gối trước mặt hắn, tả tơi như một con chó mất chủ. Thế nhưng Kỳ Khương chẳng thấy hả hê chút nào, hắn bày mưu tính kế, làm đủ chuyện trong tối ngoài sáng mới có thể bắt thóp được Nghiêm Tẩn, khống chế ông ta trong tay. Những tưởng từ nay về sau hắn có thể mặc sức làm hoàng đế, muốn cưới ai, muốn sủng ái ai là quyền của hắn.

Vậy mà vẫn chậm một bước.

Phong Lan không đợi được hắn. Nàng không muốn đợi.

Hắn nở nụ cười giễu cợt, nhìn bộ dáng tàn tạ, nhếch nhác của Nghiêm Tẩn lên tiếng hỏi: “Thái sư, gần đây sống ở trong đại lao có khỏe không?”

Nghiêm Tẩn căm tức nhổ nước bọt tiếc là khoảng cách quá xa không thể nhổ vào mặt hắn.

“Ngươi tốn hết tâm sức đẩy ta vô bước đường này bây giờ còn hỏi thăm ta làm gì?”

“Thái sư, ngài dù sao cũng là sư phụ của trẫm có công nâng đỡ trẫm dĩ nhiên trẫm đâu thể nào bỏ mặc ngài được? Vả lại trẫm muốn cho ngài thấy thế nào là một hoàng đế chân chính. Trước đây trẫm chẳng khác nào con rối trong tay ngài, ngài chỉ đâu trẫm đánh đó. Còn ép trẫm phải cưới con gái của ngài. Đúng là nực cười, chẳng ngờ con rối cũng có ngày cắn ngược mình phải không?”

“Bây giờ thiên hạ này mới đích thị thuộc về trẫm, hoàng hậu của trẫm cũng không đến lượt con gái của ngài.” Kỳ Khương thản nhiên dựa vào long ỷ nói.

Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia, Nghiêm Tẩn tức đến mức run rẩy cả người, nếu như bản thân không bị trói ông ta chắc chắn sẽ chỉ mặt Kỳ Khương mắng cho hả dạ.

“Ta đúng là nuôi ong tay áo. Ta ra sức cứu ngươi, đưa ngươi về Lưỡng Ban, chữa trị đôi mắt cho ngươi. Một tay ta nâng đỡ ngươi làm hoàng đế. Bây giờ ngươi lại trở mặt thành thù muốn trừ khử ta. Kỳ Khương, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa.”

Kỳ Khương nghe vậy ngay lập tức bật cười thật lớn, hắn đứng dậy đi vòng qua bàn đến trước mặt Nghiêm Tẩn.

“Ngươi nói trẫm vong ân bội nghĩa? Nghiêm Tẩn à ông đừng tưởng trẫm không biết trong lòng ông toan tính điều gì. Chẳng qua ông muốn lợi dụng trẫm giết huynh diệt đệ, soán ngôi đoạt vị mà thôi. Đợi Lưỡng Ban lớn mạnh rồi ông lại không vội vàng giết ta? Sau đó đường đường chính chính được đám đại thần đó tôn ông lên làm vua. Một kế hoạch hoàn hảo quá nhỉ? Đáng tiếc, vây cánh của ông đều đã bị trẫm tiêu diệt hết rồi.”

Kỳ Khương vỗ lên mặt Nghiêm Tẩn mấy cái, giương cao khóe môi: “Nghiêm Tẩn, ông thua rồi.”

Trái với tưởng tượng của hắn, Nghiêm Tẩn lại đột nhiên phá lên cười nhìn hắn như một kẻ ngốc.

“Thua sao? Kỳ Khương, ta nói cho ngươi biết. Kẻ thua thảm hại nhất ở đây chính là ngươi. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa về cha của ngươi nhé?”

Kỳ Khương nhíu mày không đáp lời.

“Huân Phong đế năm đó sau khi được Minh Anh đế cứu sống trở về còn được mẹ ngươi hết lòng chăm sóc. Cha ngươi rất nhanh đã rơi vào lưới tình, cùng mẹ ngươi ân ái sớm chiều. Nhưng hậu cung phàm là càng nhiều vinh sủng càng dễ bị người khác hãm hại. Mẹ ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối, còn là con gái của tội thần. Huân Phong đế chỉ có thể bảo vệ được nàng ta ngày một ngày hai chứ không thể bảo vệ cả đời. Cho nên suốt mấy năm bên nhau ông ta không hề phong vị cho mẹ ngươi. Mẹ ngươi quanh đi quẩn lại chỉ là một quý nhân nhỏ bé cũng không dám kêu ca nửa lời. Không những thế Huân Phong đế còn vờ lạnh nhạt, chán ghét nàng ta. Hoàng đế như ông ta đúng là làm ta thấy vô cùng buồn cười.”

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ