Chương 5

1.3K 49 5
                                    

Trong đêm yến tiệc, có một chuyện mà ta không ngờ tới.

Thái tử Tây Vực sau khi dâng lên vật phẩm thượng hạn cho phụ hoàng còn không chịu lui xuống. Trái lại y dưới trăm ngàn ánh mắt của mọi người hướng phụ hoàng ta bộc bạch. Rằng bản thân đã nhất kiến chung tình với một nữ tử cao quý của Đại Viễn vô cùng mong mỏi phụ hoàng ta ban hôn cho y cùng nàng.

Phụ hoàng ta cười ha hả: “Là tiểu thư nhà ai lợi hại đến mức làm cho thái tử Tây Vực thần hồn điên đảo thế kia? Nói đi, trẫm làm chủ cho ngươi.”

Bàn tay cầm tách trà của ta hơi run lên, ta chỉ sợ mình suy nghĩ nhiều nên chớ hề đưa mắt nhìn y thêm lần nào.

Thái tử Tây Vực từ từ di chuyển ánh mắt. Cô nương nào chạm phải đôi mắt hoa đào quyến rũ của y cũng đều bẽn lẽn cúi đầu, hai má ửng đỏ. Cuối cùng ánh mắt như có tia lửa dừng trên người ta.

Y lễ độ chìa tay về phía ta, giọng nói ngập tràn ái mộ: “Chính là ngũ công chúa thưa bệ hạ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, thần đã chắc chắn chức vị thái tử phi chỉ có thể là nàng.”

Trong lòng ta khẽ lộp độp một tiếng giống như có một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Ta biết rõ phụ hoàng sẽ không từ chối mối hôn sự này. Một cuộc liên hôn, đổi một đứa con gái thì thu về biết bao nhiêu là lợi ích. Từ lâu ta đã sớm biết mình chỉ là một con tốt thí cho Đại Viễn không hơn không kém. Đương nhiên sẽ không có ai nghĩ đến cảm nhận của ta.

“Tốt, tốt, tấm lòng của thái tử điện hạ đúng là hiếm thấy. Ngũ công chúa, con có bằng lòng không?” Phụ hoàng nở nụ cười hiền hậu nhìn ta nhưng trong ánh mắt tinh tường, lão luyện đó lại không tồn tại chút thương yêu nào dành cho đứa con gái này. Trái lại nó thật giống cách phụ hoàng nhìn đám chư vị đại thần. Người gọi ta là ngũ công chúa chẳng qua là vì không nhớ nổi tên ta mà thôi.

Đến thời điểm hiện tại, ta đã triệt để mất đi hi vọng, hi vọng có một ngày phụ hoàng và mẫu thân sẽ ngoái đầu nhìn ta một lần. Hi vọng trong một nhà ba người hạnh phúc ấy sẽ có thêm ta.

Bởi vì không có hi vọng sẽ không có thất vọng, càng không có đau lòng.

Ta đứng dậy, hành lễ, nở nụ cười chuẩn mực của một nàng công chúa hoàng thất, ngoan ngoãn đáp:

“Con gái, nghe theo lời của phụ hoàng.”

Kỳ Khương, ta thất hứa với chàng rồi. Kiếp này hai ta định sẵn hữu duyên mà vô phận. Ta lầm lỡ cùng chàng trao hẹn gửi thề lại không ngờ mối tình si chỉ là một thoáng hồng trần cay đắng, bẽ bàng. Kiếp sau, ta muốn là trời là đất, là kiếm đao giáo mác, là thê tử của chàng.

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn kết đồng tâm.

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống mu bàn tay ta. Lạnh lẽo như vậy nhưng ta lại thấy lòng mình bỏng rát.

Đột nhiên ta cũng phần nào thấu hiểu tâm trạng của Cao Hoán Khâm. Nếu như bọn ta chỉ là một người dân bình thường còn có thể cùng người mình yêu cao bay xa chạy, chấp nhận sống cuộc đời an yên, đạm bạc. Nhưng ta là công chúa, y là tướng quân số phận gắn chặt với Đại Viễn. Trên vai bọn ta là trách nhiệm, dưới chân là xiềng xích. Sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục.

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ