Từ nhỏ, phụ thân ta đã nói tương lai sau này ta chỉ có thể làm phò mã của tứ công chúa.
Khi đó ta cũng không có ý kiến gì cứ tùy ý gật đầu ưng thuận. Ta chỉ là một đứa trẻ chuyện chung thân đại sự nào quan tâm nhiều như vậy?
Cho đến cái ngày ta được phụ thân đưa vào cung cùng với các hoàng tử, công chúa học tập. Cũng là cái ngày đầu tiên ta gặp nàng.
Ta còn nhớ rõ thời gian lúc ấy là vào mùa xuân, nàng mặc y phục màu xanh lam có phần cũ kĩ, ngồi xổm dưới gốc cây anh đào vô cùng vui thích vuốt ve chú mèo nhỏ.
Hoa anh đào lác đác rơi đọng lại trên mái tóc của nàng.
Trông nàng rất nhỏ bé, nếu nàng đứng bên cạnh ta hẳn chỉ đến vai mà thôi. Nhìn thấy cảnh đó ta bất giác níu lấy tay phụ thân hỏi ông ấy kia có phải là tứ công chúa không?
Phụ thân ta lắc đầu nói nàng là ngũ công chúa em gái song sinh của tứ công chúa. Ông ấy còn cẩn thận dặn dò ta đừng thân thiết với nàng bởi vì ở trong cung nàng không được mọi người yêu mến.
Ta quả thật không hiểu nàng rõ ràng đáng yêu như vậy, hệt một con mèo nhỏ tại sao lại bị người ta chán ghét.
Ta nghĩ nếu như nàng là tứ công chúa thì thật tốt biết bao.
Về sau ta gặp được tứ công chúa là Giai Kỳ mới tỏ tường mọi chuyện. Nàng ấy xinh đẹp hơn, y phục cũng cao quý hơn gấp mấy lần ngũ công chúa. Nhưng ta không thích Giai Kỳ, ta cảm thấy nàng ấy quá mức hà khắc với em gái của mình.
Còn nàng thì bị đối xử bất công vẫn luôn luôn ngây thơ, hồn nhiên chỉ cần Giai Kỳ tùy tiện vứt cho nàng một món đồ nàng sẽ vui đến mức cười đến cực kỳ rạng rỡ như đám hoa trong ngự hoa viên nở rộ vào mùa xuân, trong miệng còn líu lo vài lời ca không rõ nghĩa.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nàng trong đầu ta sẽ vô cùng tự nhiên mà nghĩ tới câu nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.
Nàng vốn đã mi thanh mục tú, cười lên càng diễm áp quần phương.
Bởi vì trót si mê dáng vẻ đó của nàng mà ta thỉnh thoảng còn lấy danh nghĩa tứ công chúa tặng quà cho nàng. Còn mình thì mãn nguyện đứng ở đằng xa lặng lẽ chứng kiến nàng vui vẻ.
Thế nhưng không phải ai cũng muốn nàng mãi mãi tươi cười như ta. Đại loại như chị gái của nàng, ngày nào nàng ta cũng tìm cớ bắt nạt nàng vô tội vạ.
Giống như chuyện đó là niềm vui sướng của nàng ta. Giai Kỳ ở trước mặt ta luôn tỏ ra mình là một nàng công chúa điềm đạm đáng yêu. Sau lưng ta thì lại thích gây họa khắp nơi rồi đẩy nàng ra đứng mũi chịu sào.
Vậy mà nàng vẫn chưa từng oán thán nửa lời.
Giai Kỳ trèo cây bị ngã, nàng khóc đến rối tinh rối mù, vừa khóc vừa cõng nàng ta chạy về cung mà đánh rơi cả giày. Giai Kỳ kéo nàng ngã xuống hồ nàng còn liều mạng muốn cứu nàng ta. Khi cả hai rơi vào hiểm cảnh nàng kéo nàng ta chạy thục mạng còn Giai Kỳ thì lại không tiếc đẩy nàng vào chỗ chết.
Liễu quý phi thậm chí còn không cần nghe nàng phân trần đã vội ra lệnh phạt nàng, không đánh thì cũng quỳ.
Nàng bệnh tật triền miên, cơ thể yếu ớt dường như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể làm nàng ngã xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/342534946-288-k467296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)
ContoTên truyện: Mộng Uyên Ương Tên cũ: Một thoáng kinh hồng Ta là một nàng công chúa thất sủng. Còn hắn là con tin của nước láng giềng. Ta cùng hắn bầu bạn bảy năm. Hắn muốn ta gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Nhưng đến một ngày hắn biến mất, mọi người n...