Ta siêu siêu vẹo vẹo, lảo đảo đứng dậy lại mơ hồ nở nụ cười hòa lẫn nước mắt, ta nói: “Đúng vậy, là Đại Viễn này sai với ngươi, là thiên hạ này sai với ngươi trước.” Ta ngước mắt nhìn hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhưng liệu ngươi còn nhớ hay đã quên năm xưa nếu như không có Minh Anh đế của Đại Viễn đồng ý dẫn quân viện trợ thì Lưỡng Ban sớm đã diệt vong rồi làm sao có thể giàu có cường thịnh như bây giờ? Cũng chính Huân Phong đế lập lời thề nguyện trung thành ra sức vì Đại Viễn, tuyệt đối không xâm phạm Đại Viễn dù chỉ là một tấc đất.”
“Ngươi thân là hoàng đế lại đi ngược với ý nguyện của tiên đế, làm ra chuyện vong ân bội nghĩa, trời chu đất diệt. Thử hỏi hoàng đế như ngươi sao có tư cách được quần thần nể phục, được bá tánh kính trọng?”
“Hỗn xược!” Một tên lính bên cạnh dùng giáo đánh mạnh vào chân ta, cưỡng ép ta quỳ xuống.
Hai tay ta chống đỡ cơ thể, vì quá đau đớn mà mặt mũi trắng bệch, liên tục thở dốc. Hai bên thái dương cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Kỳ Khương nghe xong chỉ hơi nhíu mày sau đó hắn tuông một tràng cười thật lớn, vui vẻ đến mức cơ thể nghiêng ngã, bờ vai run run khiến lông tơ của ta dựng đứng.
Hắn tấm tắc: “Một cô công chúa lớn lên trong vinh hoa phú quý không can dự triều chính lại có thể thốt ra những lời hùng hồn này đúng là khiến hoàng đế ta đây mở rộng tầm mắt. Ngươi nói không sai là Lưỡng Ban nợ Đại Viễn một ân tình. Nhưng trẫm không phải là Huân Phong đế, lời thề của ông ta không liên quan đến trẫm. Huân Phong đế có thể đem con trai của mình làm con tin cho Đại Viễn vậy thì tại sao trẫm không thể đòi lại công đạo... đem Lưỡng Ban cùng Đại Viễn sáp nhập làm một. Ha ha.”
Ta siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt nhưng ta dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Ta ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn hắn, trái tim từng thổn thức vì tình yêu nay đã hóa đá, lạnh lẽo. Ánh mắt ta bình tĩnh lạ thường, nói rõ ràng từng chữ: “Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.”
“Báo ứng? Vậy để xem hôm nay trẫm và ngươi ai sẽ gặp báo ứng trước đây?” Hắn ra lệnh: “Cung tiễn, chuẩn bị.”
Đoàn binh lính hai bên người hắn giương cao cung tên, mũi tên bén nhọn khiến da thịt người ta nhức nhói. Ta lạnh lùng thu hết cảnh tượng này vào mắt, âm thầm đứng thẳng người.
Có chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết.
Khi mũi tên như xé gió lao đến, Cao Hoán Khâm cũng đột nhiên dẫn quân xông tới, vung kiếm chém những mũi tên kia ra làm đôi. Y cẩn thận che chở ta lùi về sau mấy bước, hô lên: “Bảo vệ công chúa”. Binh lính Đại Viễn nghe vậy ngay lập tức dựng khiêng chắn trước mặt bọn ta.
Ta ngơ ngác nhìn y trong lòng vừa lo lắng vừa vui mừng. Ta nghe y nói: “Công chúa, thần đến trễ.”
Với năng lực của y vốn dĩ có thể giữ mạng mà rời khỏi nơi này cớ sao còn cố chấp trở về khác nào tự mình tìm đường chết?
Nhìn vào bóng lưng nam nhân kiên cường vì ta mà vung kiếm không ngừng, thay ta đỡ hết mọi hiểm nguy ta lại không thể nói được một lời. Bấy giờ vô số kí ức xa lạ dung nhập vào đầu ta. Là một cậu bé trạc tuổi nhặt giày cho ta lúc ta cõng chị gái về cung vô tình đánh rơi. Là người hô hoán gọi cung nữ tới giúp khi ta cùng chị gái rơi xuống nước. Là người giang tay chắn trước mặt ta xua đuổi con chó đang nhe nanh múa vuốt đầy dữ tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)
Short StoryTên truyện: Mộng Uyên Ương Tên cũ: Một thoáng kinh hồng Ta là một nàng công chúa thất sủng. Còn hắn là con tin của nước láng giềng. Ta cùng hắn bầu bạn bảy năm. Hắn muốn ta gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Nhưng đến một ngày hắn biến mất, mọi người n...