Chương 14

1.2K 40 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Khương sai người mang lễ vật đến ban thưởng cho ta. Từ xiêm y đến trang sức không thiếu một thứ gì khiến cho Khúc Thủy đứng một bên trợn mắt há mồm. Còn hỏi ta hoàng thượng thích tiểu thư rồi sao?

Ta cầm một chiếc trâm cài được điêu khắc tinh xảo trong số đó lên, ngắm nghía một hồi lâu mới trả lời: “Không đâu, hoàng thượng chỉ hoàn thành lời hứa mà thôi. Ta làm sao có thể so với Thục phi nương nương được chứ?”

Ta cũng thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Nhiều ngày sau đó cứ cách mấy hôm ta lại vờ như vô tình bắt gặp Kỳ Khương. Đến hiện tại ta đã nắm đường đi nước bước trong cung này rõ ràng như lòng bàn tay, biết khi nào Kỳ Khương sẽ đi ngang qua, xuất hiện ở đâu. Mỗi lần như vậy ta đều điềm đạm cúi đầu hành lễ với hắn cùng chị gái, không hề nấn ná nhiều lời.

Trong mắt hắn, ta giống như một đóa hoa dại, lặng lẽ nở, cũng âm thầm mà sống không cần ai tưới nước hay chăm sóc. Đôi lúc lại giống như một đóa sen yếu ớt trong bùn lầy, thân thể rũ rượi dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hai trạng thái đối lập này đặt lên người ta lại khiến người khác không khỏi tò mò, muốn đến gần, có thể là che chở cũng có thể là muốn hủy diệt ta.

Có một lần ta không chạm mặt Kỳ Khương mà bắt gặp hoàng hậu cùng chị gái ta đang tranh chấp. Đại khái thì chị ta muốn đổi hết loại hoa trong ngự hoa viên thành hoa mẫu đơn nhưng hoàng hậu lại không đồng ý. Giai Kỳ ở Đại Viễn vốn là công chúa được muôn ngàn sủng ái, muốn gì được nấy nhưng ở đây dù sao chị ấy vẫn không có thực quyền bằng hoàng hậu nên tránh không khỏi bị thua thiệt. Giai Kỳ tức đến mức trợn mắt phồng má dậm chân bỏ đi. Thế nào chị ấy cũng sẽ tìm cách thổi gió bên tai Kỳ Khương mà thôi.

Chẳng qua ta cảm thấy nữ nhân như hoàng hậu có mấy phần khiến người ta yêu thích. Trong nhu có cương, không gượng gạo thị uy, cốt cách mẫu nghi thiên hạ bộc lộ từ trong xương mà ra.

Ta hướng hoàng hậu hành lễ, mỉm cười với nàng.

Vốn cũng chỉ muốn tạo thiện cảm với vị hoàng hậu này nhưng vô tình ta phát hiện nàng ấy còn nhỏ hơn ta hai tuổi. Tính tình tương đối bộc trực, nhìn không nổi Giai Kỳ ra vẻ thị uy mới muốn dạy dỗ chị gái ta một chút.

Hoàng hậu tên là Tố Nhan. Tố Nhan nói với ta trước khi vào cung nàng đã có ý trung nhân rồi. Chẳng qua bị thái sư ép buộc phải gả cho Kỳ Khương mà nam nhân đó cũng bị thái sư lưu đày ra biên ải không biết ở chốn nào, còn sống hay đã chết.

Nói ra thì Tố Nhan và ta cũng có chút giống nhau. Tâm trạng của nàng chẳng khác nào bản thân ta trước đây.

Ta nhìn nàng chân thành, nhẹ nhàng nói: “Nương nương cũng đừng quá đau lòng. Nếu ngài ấy còn sống nhất định sẽ không quên nương nương nếu ngài ấy... không còn tại thế thì ở trên trời cũng mong nương nương sống tốt. Khúc Thủy vẫn hay nói với ta còn sống chính là điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần nương nương sống tốt phần đời còn lại của mình thì ngài ấy vẫn sẽ tồn tại trong trái tim của người.”

Tố Nhan gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Lát sau nàng đứng dậy, xoay người ngắm mặt hồ yên ả trước mặt, nói với ta: “Ta cảm thấy hoàng thượng rất yêu thích Thục phi nhưng tại sao lại không vì nàng ta làm tới cùng. Như vậy ta đã không cần gả cho hắn.”

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ