Chương 19

1.5K 41 2
                                    

Từ bức bình phong bước ra một nữ tử thấp bé, nàng ta cúi đầu, khập khiễng đi đến trước mặt Kỳ Khương quỳ xuống bên cạnh Giai Kỳ.

“Nô tì bái kiến bệ hạ.”

Giai Kỳ tần ngần đưa mắt nhìn sang cho đến khi nhìn rõ nửa khuôn mặt người bên cạnh. Mắt nàng ta trừng lớn, vành mắt muốn nứt ra, môi run run hết khép rồi lại mở dường như không thể tin nổi.

Đây chẳng phải là Mạnh Xuân, hầu nữ cận thân của nàng ta hay sao? Làm sao có thể như vậy? Ả ta nên chết rồi mới đúng. Rõ ràng khi đó Giai Kỳ đã kéo Mạnh Xuân ra chắn tên cho mình, chính mắt nàng thấy ả ta ngã xuống kia mà.

Đáng tiếc, Giai Kỳ không biết rằng Mạnh Xuân không những chưa chết mà còn được Kỳ Khương tha cho một mạng, đưa về Lưỡng Ban.

Nhìn thấy Giai Kỳ hoa dung thất sắc, Kỳ Khương nhếch khóe môi, hỏi: “Thế nào, gặp lại người quen có vui không?”

Giai Kỳ chống tay sau lưng, liên tục lắc đầu: “Hoàng thượng, thần thiếp không quen biết cô ta.”

Lúc này Mạnh Xuân lên tiếng: “Tứ công chúa, chưa đầy một năm không gặp người đã quên nô tỳ rồi sao? Tiếc là, nô tỳ lại nhớ người đến khắc cốt ghi tâm. Nhớ rằng công chúa nói chỉ cần nô tỳ trung thành tuyệt đối, thay công chúa làm đủ chuyện ác công chúa sẽ không bạc đãi nô tỳ. Ai ngờ đến cuối cùng người lại đem nô tỳ ra thế mạng.” Từng lời của ả ta như lưỡi dao sắc bén lướt ngang qua da thịt Giai Kỳ. Nàng ta vẫn liều mạng phủ nhận: “Ngươi nói bậy, bổn cung không phải là công chúa. Bổn cung làm gì có nô tỳ như ngươi. Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người.”

“Ồ ngậm máu phun người?” Mạnh Xuân thở dài rồi mỉm cười: “Nghe nói công chúa mất trí nhớ chẳng trách lại ăn nói hồ đồ như vậy. Để nô tỳ nhắc cho công chúa nhớ người là tứ công chúa của Đại Viễn, con gái của Liễu quý phi. Ngũ công chúa Tịnh Kỳ là em gái song sinh của người. Từ nhỏ người ỷ sủng sinh kiêu, bắt nạt, dồn ép ngũ công chúa đủ đường. Khiến ngũ công chúa bị hoàng thượng và Liễu quý phi ghét bỏ. Năm người chín tuổi, người biết rõ ngũ công chúa yếu ớt, hèn nhát nên dắt nàng ấy ra hồ cố tình kéo nàng ấy ngã xuống nước. Người vừa đổ tội cho ngũ công chúa vừa khiến nàng ấy lâm bệnh nặng thừa sống thiếu chết. Đến giờ nô tỳ vẫn không hiểu vì sao tứ công chúa tuổi nhỏ mà đã mưu ma chước quỷ bực này còn nô tỳ thì ngu ngốc bán mạng cho người cuối cùng bị người lôi ra làm kẻ chết thay.”

“Kẻ độc ác như công chúa mà còn muốn thế chỗ của người khác hưởng hết vinh hoa phú quý. Đúng là đồ đê tiện.”

“Ngươi câm miệng cho bổn cung.” Giai Kỳ điên tiết lao tới toan nắm đầu Mạnh Xuân nhưng đã bị mấy tên lính gác kịp thời can ngăn, lôi nàng ta xềnh xệch về sau.

“Các ngươi thả ta ra, thả ta ra ta là Thục phi, là Thục phi ai cho các ngươi cái quyền mạo phạm ta.” Nàng ta vung tay múa chân loạn xạ, bộ dáng không phục.

Kỳ Khương nhàn nhã ngồi xuống long ỷ xem kịch hay tùy ý thay đám lính gác trả lời: “Trẫm cho phép.”

Giai Kỳ nghe xong như sét đánh bên tai, lập tức cứng người. Nàng ta rơi nước mắt như mưa, thảm thiết cầu xin: “Hoàng thượng, người đừng nghe ả nô tỳ này nói bậy. Thần thiếp không hề làm những chuyện đó, thần thiếp là Phong Lan của người, là thần thiếp bên cạnh người bảy năm. Sao người có thể đối xử với thần thiếp như vậy?”

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ