Chương 17

1.5K 44 4
                                    

Bây giờ đã sắp gần cuối thu, trời càng lúc càng lạnh. Ta giống như một chiếc lá khô trên cành tùy thời có thể bị gió thổi bay mất.

Khúc Thủy dặn ta ở trong phòng tịnh dưỡng nhưng ta không nghe cứ thích đi lung tung bên ngoài.

Ta hay đứng dưới gốc cây bồ đề, nhìn trời ngắm đất dường như đang chờ một người lại giống như một kẻ sắp chết không còn gì lưu luyến trên thế gian chỉ đơn thuần cảm thấy nhân sinh thật vô thường.

Mỗi khi ta đứng dưới gốc cây bồ đề ta sẽ có cảm giác mình đang ở Đại Viễn và vẫn là một đứa trẻ thơ ngây.

Dạo này ta bắt đầu nhớ đến mấy trò làm cào cào bằng lá tre, thổi sáo bằng chiếc lá của Kỳ Khương. Ta ngồi mấy canh giờ gấp lá tre nát ươm mà vẫn xếp không ra hình dáng gì, thổi đến chiếc lá tách ra làm đôi, miệng sưng lên cũng chỉ nghe được mấy tiếng vù vù làm Khúc Thủy và Tố Nhan bên cạnh nhịn cười muốn chết.

Thế nhưng ta không chịu bỏ cuộc cứ tập mãi tập mãi tận đến khi Kỳ Khương trở về.

Hôm Kỳ Khương trở về ta đang đứng dưới gốc cây bồ đề kịch liệt thổi chiếc lá bé bằng hai lóng tay, trong lòng lẩm bẩm mau phát ra âm thanh gì hay ho đi.

Bỗng nhiên có gì đó ấm áp, dày cộm mà vô cùng mềm mại phủ lên người ta. Ta giật mình quay đầu lại thấy Kỳ Khương đang mím môi nhịn cười. Bộ dáng phong trần, tuấn mỹ phi phàm khiến ta thất thần rất lâu.

Thì ra hắn khoác áo cho ta.

Kỳ Khương thấy ta nhìn hắn không chớp mắt, mất tự nhiên mà chỏ ngón tay vào trán ta: “Cô nhìn trẫm như vậy làm gì?”

Ta rụt đầu, xoa trán không biết trả lời làm sao đã nghe hắn nói tiếp: “Trời lạnh như vậy không ở trong phòng sưởi ấm lại chạy ra đây thổi lá, cô bị ngốc à?”

Ta nhún vai, tùy ý đáp: “Ở trong phòng chán quá thôi.”

Kỳ Khương giật lấy chiếc lá lấp lánh ánh nước trên tay ta, khó hiểu hỏi: “Cô biết thổi lá nữa sao?”

Ta ngay lập tức lắc đầu: “Không biết, thổi mãi cũng không được.”

Kỳ Khương cười khẽ một tiếng rồi đặt chiếc lá vốn bị ta thổi be bét lên môi. Âm thanh thánh thót bắt đầu vang lên lởn vởn bên tai ta.

Ta đã từng mong thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này. Kỳ Khương là Kỳ Khương của Phong Lan, xếp cào cào tặng nàng ấy, thổi sáo cho nàng ấy nghe.

Vành mắt ta đỏ lên, ta cố kìm nén nước mắt quay đầu đi không tiếc lời khen: “Hoàng thượng vậy mà cũng biết trò này còn thổi hay như vậy.”

“Cô rất giống Phong Lan trước đây. Ta dạy nàng ấy thổi hết lần này đến lần khác nhưng nàng ấy vẫn không học được cứ thổi ra tiếng vù vù.” Kỳ Khương nhìn ta nhưng lại không giống nhìn ta tựa như thông qua ta mà chìm vào hồi ức tốt đẹp nào đó.

Ta nhún nhún chân, cúi đầu hỏi: “Thục phi bây giờ đã thổi được chưa?”

Rất lâu sau Kỳ Khương mới lên tiếng, lạnh nhạt đáp lời ta: “Thổi được rồi còn thổi rất hay nàng ấy làm sao ngốc nghếch như cô chứ?”

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ