Chương 9

1.2K 46 7
                                    

“Kỳ Khương, ngươi có hối hận không?”

Hắn nhướng mày, trố mắt nhìn ta như nghe phải điều gì đó vô cùng nực cười.

“Vì sao ta phải hối hận? Trên đời này chỉ có người không vì mình trời tru đất diệt mà thôi, không phải sao?”

Ta ngậm ngùi gật đầu, ánh mắt lơ đãng chạm phải thanh kiếm của Cao Hoán Khâm, âm thầm đưa ra quyết định. Dưới sự quan sát của Kỳ Khương ta từ từ với tay nắm lấy chuôi kiếm, chếnh choáng đứng dậy rồi lại bật cười khanh khách.

“Đúng vậy, loại người tàn nhẫn như ngươi sao có thể thấy hối hận được chứ? Chỉ có ta, chỉ có ta. Ta rất hối hận.”

Năm tháng đó hắn đã từng cho ta biết thế nào là dịu dàng tận xương, thế nào là một mảnh tình si. Nhưng thích càng nhiều, yêu càng nhiều khi đối mặt với hiện tại mới càng hận, càng thù. Có trách thì trách ta sinh ra đã là công chúa hoàng thất vô dụng, chỉ biết trốn trốn tránh tránh, mơ tưởng chút yêu thương huyễn hoặc của kẻ mang tâm ma.

Tịnh Kỳ ơi Tịnh Kỳ ngươi đúng là đáng chết!

Ta nặng nề nâng kiếm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lưỡi kiếm lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn lạnh lùng. Ta bất ngờ cất tiếng không biết là muốn nói cho hắn nghe hay là cho chính mình nghe.

“Kỳ Khương, ta với ngươi là huyết hải thâm thù. Nhưng ta lại không có khả năng thay Đại Viễn trả thù rửa hận, giết chết ngươi. Nếu như cái chết của ta có thể khiến ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong cô độc, chết không toàn thây cho dù phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát ta cũng cam lòng.” Trường kiếm lạnh lẽo đặt ngay cổ ta chỉ cần vô ý dùng lực một chút chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Ta ngước mắt nhìn nam nhân tuyệt sắc khuynh thành đang ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa đáy lòng dâng lên từng trận chua xót. Quãng thời gian tươi đẹp giữa ta và hắn ta chưa từng quên cũng không dám nhắc tới nữa.

Ta nhắm mắt lại, kiên định siết chặt chuôi kiếm. Ta dường như cảm nhận được cái chết đang gần kề. Chết rồi là có thể gặp lại Lan Chi, gặp lại Cao Hoán Khâm, tất cả.

Kỳ Khương không hiểu vì sao đột nhiên trở nên kích động. Hắn từ trên lưng ngựa phi người đến bên cạnh ta. Dùng một quyền đánh bay trường kiếm. Ta bất ngờ lùi về sau mấy bước, khó hiểu nhìn hắn.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” Kỳ Khương chậm rãi đến gần ta, cười khẽ: “Trẫm thích nhất là nắm trong tay quyền sinh quyền sát của người khác. Cho nên trẫm cho phép ngươi chết thì ngươi mới được chết còn không thì đừng hòng.” Nói xong, hắn dứt khoát bóp cổ ta, kéo ta vào người hắn, môi kề tai.

“Vả lại trẫm vốn dĩ đã cô độc, ngươi có nguyền rủa trẫm thêm nữa cũng vô ích.”

“Kỳ Khương, ngươi giết ta đi.” Ta khó nhọc hít từng hơi, hai tay buông thõng bên hông, thều thào nói: “Nếu như ta còn sống chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận.”

Hắn nhếch môi, đôi mắt trắng đen rõ rệt, tàn nhẫn vô tình hệt như đôi mắt trong cơn ác mộng năm xưa của ta.

“Sắp chết mà còn cứng miệng.” Kỳ Khương đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ta, tặc lưỡi: “Chẳng qua là khuôn mặt xinh đẹp như vậy nếu chết thì thật đáng tiếc. Trẫm đổi ý rồi, chi bằng trẫm đưa ngươi về Lưỡng Ban để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”

Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ