Lần đầu tiên ta gặp Kỳ Khương là vào tiết trời xuân tháng ba. Nắng vàng ấm áp rải khắp hoàng cung nhưng lại không chiếu tới lãnh cung nơi hắn ở.
Bên cạnh hắn chỉ có một tỳ nữ yếu ớt, ta thường xuyên thấy nàng gục đầu vào tường ho đến hộc máu. Cho nên nàng không đủ sức bảo vệ hắn chu toàn để hắn rơi vào tay của đám con cháu hoàng thất, trở thành trò tiêu khiển mua vui.
Bọn chúng trói Kỳ Khương vào thân cây liên tiếp quật roi lên người hắn. Y phục của hắn rướm máu ta thấy mà đau lòng. Nhưng chịu biết bao đau đớn hắn vẫn cường ngạnh cắn chặt môi quyết không rên rỉ, không cầu xin.
Ánh mắt của hắn sáng như sao trời, vô cùng xinh đẹp chẳng qua bên trong đó dường như không tồn tại chút cảm xúc nào.
Khi ấy, ta đứng sau lưng chị gái kéo xiêm y của chị ấy bảo rằng: “Chị ơi, đừng đánh nữa hắn sẽ chết mất.”
Chị gái ta mạnh bạo đẩy ta ra một bên, hất cằm: “Cũng chỉ là một con tin bị quốc gia bỏ rơi mà thôi, ngươi sợ cái gì?”
Sau đó, chị gái ta nghĩ ra một trò mới thú vị hơn. Chị ấy ra lệnh cho bọn người hầu của đám người hoàng thất thi nhau ném đất, đá vào người Kỳ Khương. Tên nào ném trúng vào mắt của con tin thì coi như chủ tử người đó thắng.
Ta chỉ biết bất lực đứng một bên siết chặt tay, mở mắt thao láo chứng kiến cảnh tượng hắn bị ức hiếp. Một phần ta sợ, một phần ta hiểu rõ năng lực của bản thân đến đâu. Cố chấp lao vào làm anh hùng cũng chỉ sinh ra thêm một kẻ đáng thương.
Cho dù Kỳ Khương đã cố gắng nhắm tịt mắt nhưng vẫn không thoát khỏi số đất đá như mưa rơi vào người.
Kết quả hắn bị mù, hai mắt chảy máu tươi. Người chiến thắng là chị gái ta. Đạt được mục đích rồi ai nấy đều lục tục bỏ đi để lại hắn còn trói trên cây, máu từ đôi mắt nhỏ giọt tí tách.
Ta chầm chậm bước tới cởi trói cho hắn, lên tiếng hỏi: “Đau lắm phải không? Ngươi cố chịu một chút, ta tìm thái y đến cho ngươi.”
Kỳ Khương một tay che mắt, một tay đẩy ta ra, giọng nói tràn đầy đề phòng: “Muốn chém muốn giết thì tùy không cần phải giả vờ tốt với ta.”
Ta nhất thời im lặng, một lúc sau mới điềm tĩnh trả lời hắn: “Ta cũng chỉ là một cung nữ bình thường mà thôi làm sao có thể giết được ngươi?”
“Kỳ Khương, ngươi tên là Kỳ Khương phải không? Nhớ cho kĩ ta tên là Phong Lan. Là ngươi nợ ta một mạng.”
Sau đó, ta cũng mời được một quan y phó đến xử lý vết thương cho hắn. Nhưng y thuật của người đó không tốt chỉ có thể khiến vết thương của hắn không nhiễm trùng chứ không tài nào chữa khỏi đôi mắt của hắn.
Kỳ Khương mang bịt mắt ngày qua ngày còn phải học cách tự chăm sóc bản thân bởi vì tỳ nữ của hắn mắc bệnh nặng liệt giường. Ta thân là công chúa chỉ có thể dăm bữa nửa tháng ghé xem tình hình của hắn một lần, mang ít thức ăn cùng y phục cho hắn.
Một thời gian sau, tỳ nữ ấy cũng qua đời bỏ lại Kỳ Khương nơi đất khách quê người tự sinh tự diệt. Ta không biết khi đó trong lòng hắn đến tận cùng là cảm xúc gì, liệu có đau lòng không? Có hận không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Uyên Ương Full (cổ đại, giả tưởng)
Short StoryTên truyện: Mộng Uyên Ương Tên cũ: Một thoáng kinh hồng Ta là một nàng công chúa thất sủng. Còn hắn là con tin của nước láng giềng. Ta cùng hắn bầu bạn bảy năm. Hắn muốn ta gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Nhưng đến một ngày hắn biến mất, mọi người n...