Anh không muốn em lưu lạc trong lộ trình của anh
-Net Siraphop's POV-
Tôi cố gỡ đôi tay nhỏ gầy đang cố gắng giấu đi tiếng nức nở. Từ lúc tôi gặp lại James đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy em bất lực như thế. Em ấy cứ khóc không ngừng, còn tôi thì không biết nên làm gì.
Trong ký ức của tôi, tôi chắc chắn chưa bao giờ làm cho em khóc, chưa bao giờ để em tủi thân oan ức điều gì.
Tôi muốn giữ em lại, nhưng cũng biết với mối quan hệ khó nói nên lời của chúng tôi hiện tại, đi đến bước cuối cùng là con dao hai lưỡi. Tôi phải đợi đến khi em tự nguyện chấp nhận tôi, đợi đến khi chúng tôi không còn khúc mắt nữa mới có thể đi tiếp.
Là do tôi mất khống chế, đẩy cả hai vào tình cảnh khó xử như thế này.
"Em đừng khóc, anh xin lỗi, là anh quá trớn, anh xin em, em đừng khóc."
Chưa bao giờ tôi chán ghét mình như thế, cảm thấy mình vô dụng như thế, tôi chỉ biết chờ đợi em tự vượt qua nỗi đau của em.
Tôi biết em buồn, cũng biết em đau, nhưng nếu...lúc đó tôi không ngừng lại, em sẽ không khóc?
-End POV-
—---------------------------------------------------------
James không khóc nữa, cũng không biết Net Siraphop nói gì nữa. Cậu đã kiệt sức rồi.
Hắn lau nước mắt cho cậu, cậu mặc kệ.
Hắn không ngừng xin lỗi, cậu không nghe.
"James, có chuyện này anh rất muốn hỏi em. 5 năm qua, em sống có tốt không?"
Cậu nghe rồi, nhưng cậu không biết, thực sự chưa từng nghĩ qua.
Hắn ôm cậu lên giường, đặt cậu nằm ngay ngắn, giúp cậu đắp chăn cẩn thận.
"Em nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi anh, anh ngủ ở phòng bên cạnh."
Cậu thật sự chết lặng. Hắn một hai đòi giữ cậu lại, nhưng cái gì cũng không làm, thậm chí không muốn cùng cậu chung giường.
Hắn rời khỏi phòng. Cậu lại chôn mặt vào gối tiếp tục khóc. Nước mắt không che giấu ướt đầm đìa ra gối.
Hắn chọc cậu khóc không biết bao nhiêu lần rồi cậu cũng chưa từng đếm qua, có lẽ đếm cũng không nỗi.
Chỉ vì sợ lỡ một chuyến xe mà mặc kệ nắng mưa cậu vẫn nhất định đứng ở đó không dám rời đi. Lẽ nào số trời đã định, cậu thật sự không đợi được.
Mày cố chấp ở lại nơi anh ấy từng rời đi, trở thành ngôi sao sáng chói nhất để anh ấy dù ở đâu cũng có thể nhìn thấy mày. Anh ấy thấy rồi, nhưng vẫn rời đi.
James khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến ngủ quên lúc nào không hay.
—-----------------------------------------------------------
Net Siraphop ra ban công hút thuốc.
Hết điếu này đến điếu khác, dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến James, thì hắn đều làm sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không hẹn gặp lại!
FanficTruyện vừa ngọt vừa hài về Net và James, bao giải trí luôn trời ạ!