Net Siraphop cả đêm không ngủ. Dỗ người kia ngủ xong hắn vẫn không ngủ được. Thế là rạng sáng hắn đã vào phòng làm việc.
Nếu hỏi hắn có việc gì cần làm hay không thì câu trả lời luôn là có. Hắn biết sự bận rộn này khiến James rất tủi thân, nhất là thời gian gần đây, James rất cô đơn.
Nhưng thái độ lạnh nhạt vô tình của James luôn là cái gai găm sâu trong lòng hắn, nên mỗi khi cậu như vậy, hắn sẽ mất kiểm soát. Hắn rất sợ cậu trở nên như vậy.
Áp lực của hắn càng lúc càng chồng chất, một bên không sắp xếp được thời gian cho James, một bên sợ James chán nản rồi rời bỏ hắn.
Hắn ngồi làm việc đến lả người đi. Đến lúc không thể chống đỡ được nữa mới ngủ thiếp đi trên ghế da.
Mặt trời lên cao, James thức dậy một mình trong căn phòng đầy vụn thủy tinh chưa ai dọn dẹp. Chỗ bên cạnh không chút hơi ấm, có lẽ cả đêm qua anh ấy không ngủ ở đây.
Cậu mệt mỏi không muốn dậy, Net Siraphop giận thật rồi, nhưng rõ ràng là hắn bắt nạt cậu trước.
Đúng không?
Cậu trằn trọc một hồi lâu, càng suy xét càng thấy lần này có vẻ hắn không định xuống nước như mọi khi. Cứ cái đà này chiến tranh lạnh là không tránh khỏi.
James đi lòng vòng trong nhà chẳng thấy Net Siraphop đâu. Nhưng đột nhiên cậu phát hiện cửa phòng làm việc không đóng, bình thường Net Siraphop không có nhà thì phòng làm việc sẽ khóa lại. Trừ hắn và James ra không ai ra vào cả.
Hôm nay anh ấy không đến công ty?
Cậu đẩy cửa bước vào, Net Siraphop đang ngả lưng ngủ trên chiếc ghế da. Hắn ngủ sâu đến mức không phát giác có người đến gần.
James định gọi hắn dậy nhưng vừa chạm vào người hắn thì thấy hơi nóng. Hắn phát sốt.
Cậu vỗ nhẹ lên mặt hắn gọi hắn dậy, nhưng hắn cựa quậy một chút rồi cứ thế ngủ tiếp.
James chạy vào phòng lấy cái chăn mỏng sang đắp lên người hắn, tăng nhiệt độ phòng rồi xuống nấu nhanh cho hắn ít cháo.
Đêm qua Net Siraphop uống rượu say mèm, về đến nhà thì bọn họ cãi nhau, có khi cả ngày hôm qua hắn cũng chưa ăn gì.
Nấu cháo xong James lấy thuốc mang vào phòng làm việc. Cậu kéo một cái ghế đến ngồi cạnh hắn. Thôi vậy, dù sao cũng không thể bỏ mặc người ốm được, nhịn người ốm một chút.
"P'Net, dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Sao anh ngủ ở đây?"
Cậu lay hắn dậy, cầm bát cháo lên giúp hắn thổi nguội. Hắn mở mắt nhìn cậu mơ màng, không nói gì cũng không nhúc nhích.
"Muốn em đút không?"
Đây là nhượng bộ lớn nhất James có thế dành cho hắn, vờ như cái gì cũng chưa xảy ra. Dẫu biết là mình cũng có sai, nhưng cậu được hắn đội lên đầu lâu quá, nhất thời không thể xuống được. Cậu tin là hắn hiểu được.
James vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như vậy. Cậu xinh đẹp như búp bê sứ, hắn không nỡ động đến cậu nhưng đồng thời cũng không biết cậu có ý gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không hẹn gặp lại!
FanficTruyện vừa ngọt vừa hài về Net và James, bao giải trí luôn trời ạ!