Chương 3: Thỏa thuận

433 39 5
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang say giấc, Louis vẫn đến văn phòng như thường lệ. Mọi việc đều diễn ra bình yên cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc anh vang lên.
"Có việc gì vậy?" - Louis bắt máy, lo lắng hỏi.

"Thưa ngài, ngài Lioncourt muốn gặp ngài, chúng tôi không thấy có lịch hẹn trước nhưng ngài ấy bảo cứ gọi cho ngài ạ."

Louis hơi phát hoảng, Lestat tới đây, chuyện quái quỷ gì nữa đây. Hắn đến đây làm gì chứ? Anh có nên gặp hắn không ? Nhưng nếu anh không cho hắn vào thì không thể lường trước hắn sẽ làm gì ? Trán của Louis bắt đầu đổ mồ hôi. Đành phải gặp hắn vậy.

"Kêu người đưa anh ấy lên phòng tôi"

"Dạ vâng"

Một lúc sau, cửa văn phòng Louis bật mở, Lestat vui vẻ bước đến chỗ anh đang ngồi.

"Chào buổi tối, Louis".

Louis ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, chả buồn ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn không khỏi lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Louis.

"Anh có mang quà đến cho em. Anh rất xin lỗi vì hành động thô bạo của mình tối qua. Lưng của em còn đau không?"

Hắn nói với giọng đầy hối lỗi, nhẹ nhàng đặt một hộp quà sang trọng lên bàn làm việc của anh, hy vọng anh sẽ mở mắt nhìn hắn một chút.

"Vào vấn đề chính đi, anh đến đây làm gì?" - Louis nhìn thẳng vào mắt Lestat bằng cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nói.

"Louis... Em đừng giận nữa. Anh đến đây để giúp em" - hắn từ tốn nói, giương ánh mắt đáng thương nhìn Louis như một đứa trẻ vừa bị quát.

"Giúp tôi?" - anh dè chừng hỏi lại.

"Đúng vậy, chả phải em đang cần một cổ đông và một đại sứ thương hiệu mới sao? Anh có thể giúp em. Em nghĩ xem, không ai thích hợp như anh. Em chắc hẳn phải biết anh đang là một ca sĩ có tiếng với lại khối tài sản và quan hệ của anh đủ để cứu lấy tập đoàn của em."

"Đổi lại, tôi về bên cạnh anh à?" - anh trầm lặng nói với hắn. Anh quá hiểu ma cà rồng trăm tuổi sẽ nói gì.

"Đúng vậy, anh chỉ cần em quay trở lại bên cạnh anh thôi, Louis" - giọng nói hắn thì thầm, tỏ vẻ van xin.

Louis không nói gì, nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Khi anh mở mắt ra, giọng nói của anh lại càng thêm lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Nghe này, tôi và anh sẽ có một thỏa thuận"

" Thỏa thuận?" - Lestat mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Phải. Anh giúp tập đoàn tôi, tôi sẽ cho anh thời gian của tôi"
"Em cho anh thời gian của em?" - Lestat hỏi lại với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Tôi sẽ bên cạnh anh nhưng giữa anh và tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi sẽ không chuyển đến sống với anh mà là đến nhà anh 5 tiếng mỗi tối. Không được có bất kỳ hành động thân mật nào. Và anh, không được phép áp đặt hay bắt ép tôi làm gì cũng như không được phép làm hại bất kỳ ai thân cận với tôi."

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ