Chương 9 (R18)

289 22 4
                                    

Khoảng một tiếng sau khi Lestat đến công ty Louis và để lại lời "nhắc nhở" thì anh đã có mặt trước cửa nhà hắn.
Louis nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, do dự có nên gõ cửa hay không.

Sự giận dữ của hắn vừa rồi khiến anh thực sự lo lắng cho an nguy của bản thân mình. Lestat vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là một "ngòi nổ". Một khi được kích nổ, hắn sẽ càn quét tất cả mọi thứ kể cả anh.

Chợt lóe lên trong tâm trí anh, những hình ảnh về lần hắn điên cuồng tấn công anh trong cái đêm mà Claudia trở về nhà. Làn da anh như một lần nữa cảm nhận được cơn đau kinh khủng khi hắn đấm vào da thịt anh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi dòng hồi ức hắn thả rơi từ độ cao hơn 100m xuống nền đất lướt qua, "cú ngã" đó khiến vài đốt sống anh bị gãy và thủng một bên phổi. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, tim anh đập liên hồi. Chợt giọng nói của Lestat cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Vào đi, Louis, anh biết em ở ngoài đó" - giọng nói lạnh lẽo, dứt khoát. Đây không phải là một lời mời, đây là một mệnh lệnh.

Louis cố trấn tĩnh lại nhịp thở, trấn an bản thân rồi xoay tay nắm cửa. Khi cánh cửa được mở, anh liền bắt gặp đôi mắt xanh mở to, nhìn chằm chằm vào từng cử động anh.

Anh bước nhanh vào trong, khép nhẹ cánh cửa đằng sau, dè dặt tránh né ánh mắt như thiêu đốt tâm can của hắn.

"Anh không thích thằng nhóc đó" - Lestat đứng dậy, chầm chậm đi về phía Louis đang nép mình, ánh mắt dò xét không ngừng hướng về ma cà rồng trẻ tuổi đang lo sợ của hắn.

"Tôi...tôi...với cậu ta không như anh nghĩ đâu, Lestat" - anh nhẹ giọng thanh minh, cố không làm cho hắn thêm nổi giận.

"Vậy sao? Sao anh thấy trong đầu tên nhóc kia có vẻ như đang khao khát làm tình với em đến phát điên rồi đấy, Louis" - hắn vừa nói vừa gằn giọng, khóe mắt đỏ lừ, nhuốm đầy giận dữ. Hắn sẽ giết thằng nhóc đó, xé nó ra từng mảnh, giẫm nát đầu của thằng nhãi đó, nghiền nát khối óc kinh tởm kia vì dám có suy nghĩ vấy bẩn Louis của hắn.

"Cậu ta còn quá trẻ, đương nhiên sẽ có một số hoang tưởng. Anh đừng quá chú tâm vào những hoang tưởng của một đứa trẻ, Les", Louis tuyệt vọng nói. Tuổi trẻ ai mà không phải lòng với một người mà sau này khiến mình phải hối hận khi nhớ về chứ. Louis cũng vậy... giờ anh vẫn vậy...

Nhưng suy cho cùng Harry cũng không làm gì quá đáng để khiến hắn phải nổi giận đến mức này.

"Ồ, vậy em cho rằng anh nên để yên cho một thằng ranh con có những "hoang tưởng" kiểu đó về người của anh à? Nếu không vì cái thỏa thuận chết tiệt của em thì anh đã xé xác nó ngay khi nó dám chạm vào em rồi, Louis. À mà, cái thỏa thuận đó còn hiệu lực không nhỉ? Em đã không giữ lời, trốn tránh anh tận hai ngày. Vậy để bồi thường, anh sẽ giết nó" - đôi mắt xanh dương ghim chặt vào Louis, hắn sẽ chống mắt để xem Louis sẽ dùng lý lẽ gì để ngăn hắn giết thằng ranh đó.

"Lestat! Anh không được làm vậy." - giọng Louis hốt hoảng, anh vội nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Tại sao không?" - giọng hắn gầm gừ, hắn ghét việc Louis bảo vệ kẻ khác trước mặt hắn, rất ghét việc đó. Louis đáng lẽ ra phải luôn đứng về phía hắn, đứa bên cạnh hắn, chứ không phải cố đối mặt với hắn để bảo vệ bất kỳ kẻ nào khác.

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ