Chương 12

198 16 2
                                    

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

9:00 PM

"Louis... Louis... Louis..." - giọng Lestat trầm ấm thì thầm vào tai Louis trong khi bàn tay hắn đang bận rộn vuốt ve chiếc eo nhỏ của Lou. Hắn đang quấn chặt lấy cơ thể đang say ngủ của anh, tận hưởng cảm giác thoải mái khi anh tựa đầu lên lòng ngực hắn.

"Buông tôi ra, Lestat. Anh đang làm tôi không thở được". Louis nhíu mày, thể hiện rõ sự khó chịu vì giấc ngủ bị quấy rầy. Suốt năm ngày qua, hắn cứ quấn lấy anh không rời, anh thậm chí không thể bước chân xuống giường. Cả cơ thể của anh phải chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội vì phải làm tình với hắn quá nhiều, đến mức anh không thể đếm nổi số lần nữa. Sống hơn một thế kỷ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống oái oăm này.

Anh thở dài, bất lực đẩy hắn ra, kiếm một chỗ nằm thoải mái rồi quay lưng lại với hắn. Lestat không chịu "buông tha" anh, hắn tựa đầu lên vai anh, đôi mắt xanh mở to tỏ vẻ nài nỉ, giọng nói mềm mại, "Cho anh ôm một chút thôi, mon cher".

Louis quay quắt đầu lại, nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt sắc lẹm. "Một chút? Suốt năm ngày qua, anh bám lấy tôi chưa đủ sao? Anh thậm chí còn không cho tôi bước chân xuống giường. Tôi đang rất mệt, làm ơn để tôi yên đi, Lestat", giọng nói anh mệt mỏi, trong lòng đầy bất mãn.

"Em thực sự mệt lắm sao? Vậy để anh đi lấy máu cho em", hắn lo lắng nói, bàn tay xoa xoa lên trán của anh. 

"Không cần. Tôi không đói", anh lắc đầu, gạt tay hắn ra.

Hành động lạnh nhạt của anh như là một con dao đang liên tục đâm vào trái tim của hắn, khiến lòng ngực của hắn đau dữ dội. Hắn và anh đã phải xa cách nhau rất lâu, khiến hắn không thể kìm lòng được khi ở bên cạnh anh, hắn chỉ muốn hòa vào làm một với Louis của hắn, hắn muốn cho anh cảm nhận được tất cả tình yêu mà hắn dành cho anh, hắn thực sự rất yêu anh, yêu nhiều đến mức điên dại. Tại sao anh lại không thể hiểu chứ? Tại sao luôn lạnh nhạt với hắn như vậy?

Rõ ràng là anh cũng yêu hắn nhưng tại sao lại phải luôn đẩy hắn ra? Có phải hắn đã làm anh đau rồi không? Hắn chợt nhớ ra, dù cho Louis là một ma cà rồng nhưng trong suốt một khoảng thời gian rất dài chỉ uống máu động vật khiến sức chịu đựng của cơ thể anh không khác với người phàm là mấy. Lestat đã quên mất điều đó, hắn đã quá háo hức được gần gũi với anh. Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng ngực của ma cà rồng tóc vàng.

"Em có khó chịu hay đau ở đâu không, mon amour?"

Louis mơ màng gật đầu, chỉ tay xuống hai đầu gối đang mỏi nhừ của mình. Lestat lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn xoa bóp chân cho anh, hành động vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Ngoài mặt nhìn như muốn lấy lòng anh nhưng trong tâm trí hắn đang tìm cách khiến anh phải từ bỏ uống máu động vật. Louis của hắn không thể mãi duy trì trạng thái yếu ớt như thế này được. Hắn trao cho anh sức mạnh để khiến anh trở thành người đồng hành của hắn chứ không phải để anh sống kiểu này.

"Ngày mai, tôi sẽ đến công ty" - Louis chợt cất lời, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Lestat ngước lên nhìn anh, bàn tay vuốt ve cặp đùi mềm mại của anh. Giọng hắn bắt đầu nỉ non: "Em đừng đi mà. Đừng đi làm nữa, Louis. Em có anh ở đây rồi mà, anh sẽ mua cho em tất cả mọi thứ em muốn. Em không cần phải làm việc nữa. Em chỉ cần ở bên cạnh anh như trước đây thôi".
Louis ngồi bật dậy, nắm chặt tay của Les, đôi mắt xanh lục mở to giận dữ, gằn giọng nói: "Lestat de Lioncourt, anh nghe cho rõ đây, tôi không còn là tên ma cô ở New Orleans nữa, bây giờ tôi là chủ tịch của một tập đoàn công nghệ lớn. Thứ tôi điều hành không còn là một hộp đêm mà là một tập đoàn. Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ mọi thứ mà tôi nỗ lực chỉ vì những lời dối trá của anh một lần nữa sao?"

Lestat kinh ngạc nhìn anh, không nói nên lời. Hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào trước sự giận dữ của Louis. Hắn thực sự không cố ý chọc giận anh, hắn chỉ là muốn hai người họ có thể quay trở lại như trước, hắn cũng không thể hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. 

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Louis nhíu mày khó chịu trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn, anh hất tay hắn ra rồi nằm xuống giường, vùi mặt vào gối. Lestat lẳng lặng nằm xuống bên cạnh anh, hắn không muốn khiến anh tức giận nữa. 

Sự tĩnh lặng cứ thế mà bao trùm không gian cho đến khi Louis chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Lestat mới nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, giọng nói thì thầm: "Dù cho em có thay đổi như thế nào, anh vẫn yêu em và em mãi mãi là Louis của anh". Hắn hôn lên trán Louis và ôm chặt anh hơn, hắn sẽ không để cho anh rời xa một lần nào nữa.

--------------------------------------

Ngày 3 tháng 6 năm 2022

4:00 PM

Đôi mắt xanh lục của Louis mở to, cơn ác mộng thường trực lại đánh thức anh lần nữa. Louis thở dài, anh đã quá quen với điều này, dần chấp nhận rằng mọi chuyện trong quá khứ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong tâm trí của anh, vẫn sẽ luôn ở đó.

Cơ thể anh đang bị hắn ghì chặt, không thể cử động, khiến tâm trạng của anh càng lúc càng tồi tệ. Anh cáu mạnh vào tay hắn, làm cho hắn tỉnh giấc, nới lỏng vòng tay. Ngay tức khắc, anh thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhanh chóng bước xuống giường, Lestat vừa tỉnh dậy, hoảng hốt, vội vàng giữ cánh tay anh lại, "Em đi đâu vậy?"

"Đi làm" - Anh gạt phăng tay hắn ra, vội mặc quần áo vào.

Mắt Lestat rũ xuống, lộ rõ sự đau lòng, trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng, "Vậy hôm nay em về nhà sớm với anh được không, mon cher?"

Louis quay qua nhìn hắn, liền thấy được dáng vẻ đáng thương của hắn hiện tại, anh thở dài đáp lại một cách đầy bất lực "Tôi sẽ sắp xếp".

"Anh sẽ chờ em". Hắn tiến tới ôm chầm lấy anh, chưa kịp hôn tạm biệt anh thì anh đã quay mặt đi. Hắn nhăn mặt, giọng nói trầm xuống:
"Nếu em không hôn tạm biệt anh thì anh sẽ không cho em đi đâu hết". Hắn bắt đầu siết vòng tay của mình chặt hơn, khiến cho anh dù có vùng vẫy cũng không thoát được.

"Lestat! Đừng có trẻ con như vậy!"
Anh dồn hết sức cố đẩy hắn ra nhưng bất thành, dù sao sức lực của anh và hắn cũng chênh lệch nhau quá lớn.

"Hôn anh đi, mon cher hoặc anh sẽ kéo em trở lại giường ngay lập tức". Hắn cúi đầu hôn lên cổ anh, đầu lưỡi lướt lên điểm mạch của anh, mặc kệ anh có đang vùng vẫy cỡ nào.

"Được thôi" - Louis nắm lấy mái tóc vàng, kéo mạnh để hắn tách khỏi cổ anh, áp đôi môi mềm mại của mình vào đôi môi của hắn. Khỏi phải nói, Lestat đã háo hức như thế nào, lưỡi hắn bắt đầu đẩy vào bên trong khoang miệng của anh, thưởng thức hương vị mà hắn say mê. Trong một giây tức giận, răng nanh của Louis đã cắt lên môi của hắn khiến máu tươi của hắn chảy qua đầu lưỡi anh. Hành động của anh càng khiến dục vọng bên trong huyết quản của Lestat tăng cao và anh có thể cảm nhận được điều đó. Trước khi, mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát thì anh đã thành công đẩy hắn ra. Lestat vẫn còn tham lam rướn cổ lên định tiếp tục nụ hôn của họ.

"Đủ rồi" - Louis nhắc nhở, rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

"Nhớ về sớm với anh" - Hắn tiếc nuối nhìn bóng hình của anh biến mất dần. Căn phòng giờ chỉ còn lại hắn. Lestat quay lại giường, ôm chiếc gối mà anh đã nằm, hít hà mùi hương của anh còn đọng lại, tự an ủi bản thân rằng hắn rồi sẽ có cách để giữ cho Louis ở lại mãi mãi.

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ