Chương 11

254 20 3
                                    

Ngày 28 tháng 5 năm 2022

7:00 PM

Đôi mắt xanh lục của Louis mơ màng, anh từ từ tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ anh ngủ một cách bình yên, không gặp bất kì cơn ác mộng nào. Cảm giác thật sự rất thoải mái! Anh cảm nhận được có một hơi thở đang thổi qua gáy, một vòng tay đang quấn quanh eo của mình. Giờ anh mới nhận thức và nhớ ra mình đang ở đâu. Đang ở bên cạnh Lestat. Nhưng lần này anh không hoảng sợ bỏ chạy. Anh sẽ nhẹ nhàng rời đi, chỉ cần không khiến hắn tỉnh giấc thì anh có thể yên ổn rời khỏi đây.

Louis chậm rãi gỡ cánh tay của hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Anh cẩn thận ngồi dậy khỏi giường, cố để không có bất kỳ tiếng động gì. Anh rón rén nhặt quần áo của mình dưới sàn nhà, nhanh chóng mặc vào. Khi anh đang cài cúc áo sơ mi thì điện thoại trong túi quần rung lên, anh mở điện thoại kiểm tra thì thấy dòng tin nhắn của Harry : Lát nữa, tôi sẽ đến nhà hàng đợi ngài trước được không ạ?

Anh nhắn trả lời: Cậu đang còn ở công ty phải không? Tôi sẽ đến đón cậu. Khi tin nhắn còn chưa kịp gửi thì đã có một cánh tay ôm lấy người anh từ phía sau. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên tai anh "Em đi đâu vậy?"

Louis theo phản xạ vội tắt màn hình điện thoại, tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy dòng tin nhắn kia. Anh cố bình tĩnh đáp lại "Hôm nay, tôi có hẹn rồi. Tôi ra ngoài một lát. Tôi sẽ sớm quay lại với anh".

Hắn vẫn vuốt ve người anh, giọng nói mềm mại, "Có hẹn với ai vậy? Người đó có quan trọng không? Em đừng đi, anh muốn ở bên cạnh em tối nay".

Louis hơi khựng lại, rơi vào suy nghĩ một lúc. Hắn đã nói vậy thì anh phải làm gì đây? Với "sự căng thẳng" giữa hắn và anh tối qua sẽ không khôn ngoan một chút nào nếu anh làm trái ý của hắn. Nhưng anh cũng không thể thất hứa với Harry được.

Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì hắn vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít hà hương thơm mà hắn yêu thích. Đôi bàn tay hắn không yên phận, cởi bỏ chiếc cúc áo mà anh đang cài dở, từ từ cởi bỏ áo của anh. Louis nắm lấy tay hắn trước khi hắn lại lột sạch quần áo của anh.

"Được rồi. Tôi sẽ gọi hủy cuộc hẹn tối nay" - Anh gỡ người ra khỏi hắn và vội bước ra khỏi cửa.

Hắn giữ cánh tay anh, ngăn anh bước ra khỏi cửa, "Không gọi trước mặt anh được sao? Làm anh tò mò là em hẹn với ai mà có vẻ bí ẩn đến vậy ?" Anh lập tức chột dạ, không biết phải phản ứng thế nào. Sau đó nhanh chóng "giải vây"

"Vậy tôi sẽ gọi trước mặt anh, đâu có gì bí ẩn. Chỉ là tôi có thói quen ra ngoài gọi điện để tránh làm phiền người khác thôi" - anh nói kèm một nụ cười.

Anh lấy điện thoại và gọi cho Harry trước đôi mắt xanh lam của hắn, "Harry à ? Cuộc hẹn tối nay, tôi e là tôi không đến được, tôi thấy không được khỏe lắm. Hãy hẹn lại hôm khác nhé. Xin lỗi cậu rất nhiều".

Ở đầu dây bên kia, giọng anh chàng tóc nâu rất lo lắng khi nghe thấy anh không được khỏe. Nhưng rồi cũng lặng lẽ nén buồn, cậu ấy đã chuẩn bị cho buổi hẹn rất rất lâu, dồn rất nhiều tâm huyết cho "cơ hội" này.

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ