Chương 7: Vết hôn

477 29 8
                                        

"Louis... Louis.... Sợi dây liên kết giữa hai chúng ta...em không thể cảm nhận được ... Nhưng nó ....có thật...có thật..." - giọng Lestat nghẹn ngào, ngắt quãng khi hắn rướn cổ để hít lấy không khí, hơi thở cạn kiệt dần, hắn bất chợt nôn ra thứ máu đen ngòm đặc quánh.

Cơ thể đẫm máu run rẩy vô thức lùi lại khi thấy Louis rút thanh gương khỏi vỏ.

"Anh đã luôn yêu em... Anh yêu em bằng cả trái tim mình."

Khi anh ôm hắn từ sau, nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim hắn, lắng nghe những nhịp đập cuối cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi anh ôm hắn từ sau, nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim hắn, lắng nghe những nhịp đập cuối cùng.

Anh đã từng luôn tin vào lời yêu của hắn, đã bất chấp tất cả để được ở bên cạnh hắn. Đến cuối cùng đổi lại là sự phản bội đốt cháy cả tâm can.

"Anh rất... hạnh phúc ....khi ở bên cạnh em Louis ... Chúng ta... sẽ luôn bên nhau..." - từng dòng huyết lệ chảy xuống đôi mắt xanh dương của hắn, hắn yêu Louis đến điên dại sao anh lại nỡ xuống tay với hắn cơ chứ. Nhưng ít ra hắn cũng sẽ được chết trong vòng tay của người hắn yêu.

Anh ôm chặt lấy hắn, bàn tay run rẩy kề thanh gươm lên cổ hắn. Âm thanh sắc lạnh khi lưỡi gươm cắt vào da thịt hòa cùng tiếng máu chảy róc rách xuống sàn nhà khiến cảnh tượng bi thương không tả nổi. Lestat gục xuống, đồng tử mờ dần. Giọng thỏ thẻ những lời cuối :
"Mets-moi dans mon cercueil, Louis, Louis".
(Hãy đưa anh vào quan tài của anh, Louis, Louis..).

Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Louis đau đớn ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, thất thần ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của hắn vào lòng khi Claudia dọn dẹp mọi thứ xung quanh.
"Lestat ... Lestat... Lestat..."

--------------------------------------------
Ngày 25 tháng 5 năm 2022
6:00 PM

"Lestat... Lestat... Lestat..."
Louis bật người dậy thở hổn hển, hai tay hoảng loạn ôm lấy đầu, mồ hôi không ngừng túa ra, đôi mắt xanh lục nhòe đi bởi huyết lệ.

Phải mất vài phút để anh có thể ổn định lại hơi thở và bình tĩnh trở lại. Mình lại mơ về đêm hôm ấy. Trong suốt những thập kỷ qua, anh luôn mắc kẹt trong sự đau buồn của quá khứ, những hình ảnh ấy như thước phim chiếu đi chiếu lại vô số lần trong tâm trí anh, dày vò anh trong từng giấc mơ. Ngay khi anh bình tĩnh lại thì cơn đau nhức lập tức tấn công khắp cơ thể của anh. Anh nhíu mày khi nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy? Anh giật mình quay xuống khi cảm thấy như có cánh tay đang từ từ quấn quanh eo mình. Anh hoảng sợ đến mức nhảy ngay ra khỏi giường khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong mơ, bàng hoàng đến tột cùng nhận ra trên người hắn và anh đều không có một mảnh vải.

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ