Chương 14: Sỉ nhục (P2) (R18)

200 17 4
                                    

Lestat nhếch mép, nhìn xuống Louis đang trốn dưới gầm bàn, mũi giày ấn lên chiếc đùi mềm mại của Louis,"Em ấy đi ra ngoài rồi".

Harry nghe vậy thì nhăn mặt, cậu đâu có thấy ngài Louis bên ngoài. Với lại sau tên tóc vàng này sao lại dám ngồi lên ghế của anh, cậu chỉ hận không thể lao đến đấm vào gương mặt kiêu ngạo của hắn,"Vậy tôi sẽ quay lại sau ạ".

"Cậu cứ để cà phê ở đây đi". Lestat ra lệnh, giọng nói đầy uy lực, khiến Harry lạnh cả sống lưng. Hắn dĩ nhiên nghe được cái suy nghĩ "láo toét" đó của cậu. Tên nhóc này đang thách thức sự bình tĩnh của hắn. Bầu không khí đầy mùi thuốc súng khiến Louis ở dưới gầm bàn càng thêm căng thẳng, tay anh siết chặt đến mức, chảy cả máu.

Harry đành làm theo lời hắn, từ từ bước đến đặt tách cà phê lên bàn làm việc. Tiếng bước chân của cậu càng đến gần, Louis càng nghiến chặt răng, run rẩy lên từng hồi, tâm trạng của anh hỗn loạn đến mức đôi mắt xanh lục ngấn huyết lệ. Nếu Harry phát hiện ra Louis thì anh phải làm sao đây? Anh không thể xóa kí ức của loài người như Lestat, anh không có quyền năng đó.

Khi Harry đặt ly cà phê lên bàn, cậu không phát hiện được điều gì bất thường cả. Hai đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào nhau, đều là đang dò xét đối phương. "Tôi không hiểu sao LOUIS CỦA TÔI lại tin tưởng cậu đến vậy?", giọng nói của Lestat phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căng phòng.

Ta vẫn không hiểu tại sao Louis lại chấp nhận đánh đổi chỉ để giữ lại tính mạng của ngươi. Một thằng nhãi ranh tầm thường, kiêu ngạo, không lượng sức mình.

Harry nở một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt mở to, viền mắt đỏ ngầu, Louis của hắn sao? Nực cười.

"Bởi vì ngài Louis biết rằng tôi trung thành tuyệt đối với ngài ấy. Tôi sẽ không rời bỏ ngài ấy cho dù phải đối mặt với thứ gì. Tôi là một phần không thể thiếu của ngài ấy, NGÀY ẤY CẦN TÔI."

Harry dõng dạc nói với lòng kiêu hãnh của mình nhưng cậu đâu biết chính những lời này đã định cho cậu một án tử. Lestat nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí rồi liếc mắt nhìn xuống Louis đang run rẩy dưới chân mình, nhìn vào đôi mắt xanh lục sớm đã đỏ hoe của anh. Louis thực sự cần thằng nhãi này sao? Hay là nó đang quá tự cao? Cho dù sự thật là gì hắn cũng sẽ tìm cách trừ khử thằng ranh này.

"Thật vậy sao?" - Hắn nhìn cậu với ánh mắt kinh thường khiến cho cậu trai trẻ càng thêm tức giận. "Tôi cho rằng cậu đang quá tự cao rồi thì phải, cậu Harker. Một người tài giỏi như LOUIS CỦA TÔI chắc không cần ai để có thể đạt được thứ em ấy muốn cả." Hắn nói với giọng điệu khoe khoang. Hắn là đang thách thức tới giới hạn chịu đựng của cậu.

Gương mặt Harry sớm đã đỏ lừ, cố gắng thở sâu, trấn tĩnh bản thân. Cậu không cần sự công nhận của hắn hay bất kỳ ai trên thế giới này cả, cậu chỉ cần sự công nhận từ Louis thôi, cậu sớm đã coi đó trở thành lý tưởng của cuộc đời mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Nếu ngài không còn muốn hỏi gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Tôi còn việc phải làm ạ"

Không đợi hắn lên tiếng, cậu đã quay đầu đi ra khỏi phòng. Hành động "vô lễ" đó của cậu khiến hắn rất khó chịu nhưng vẫn nở trên môi một nụ cười đắc thắng. Louis nghe thấy tiếng đóng cửa liền muốn đứng dậy, không muốn trong tình cảnh nhục nhã này thêm giây phút nào nhưng Lestat đã ngăn anh lại, "Em chưa xong việc mà, mon cher".

Hắn đưa hai tay ôm lấy gương mặt của anh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lau những giọt huyết lệ trên má anh, giọng nói dỗ dành "Ngoan một chút, sắp xong rồi", vừa dứt lời, hắn ngồi thẳng lưng, đẩy đầu anh trở lại đũng quần của hắn.

Louis phẫn uất nhìn hắn, đôi mắt xanh lục hiện rõ sự tức giận, khốn kiếp, anh chịu đựng nhục nhã vậy chưa đủ hay sao.

Nhưng thật trớ trêu, anh chẳng thể làm gì cả, anh không có sức mạnh để phản kháng hắn, cũng không đủ nhẫn tâm như Claudia, tính kế hãm hại hắn, anh chẳng có gì cả. Bản thân vô dụng tới mức không thể tự bảo vệ mình.

Không biết anh phải chịu đựng trong bao lâu, thời gian càng trôi qua, nỗi uất hận càng dâng lên trong lòng, cuộn trào trong trái tim vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, trái ngược hoàn toàn với sự tận hưởng khoái lạc của ma cà rồng tóc vàng. Gương mặt hắn không giấu nổi sự vui vẻ, hưng phấn đến điên dại, đặt tay lên mái tóc của anh, vuốt ve từng lọn tóc nâu. Trong lòng còn đang tơ tưởng đến cảm giác hạnh phúc khi cả hai còn đang ở cạnh nhau.

Đến khi hắn đủ thỏa mãn, dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào bên trong cuống họng vốn đã sưng đỏ của Louis. "Đừng để nó chảy ra, uống hết đi, đừng lãng phí". Ngón tay của hắn từ từ trêu sóng mũi của anh. Đến khi thấy yết hầu của anh chuyển động mới mỉm cười đắc ý, hài lòng rút khăn tay lau lên khóe miệng của anh.

Hắn vẫn giữ nụ cười khi cẩn thận đỡ người anh, tâm tình vạn phần vui vẻ, nhường lại chiếc ghế vốn thuộc về anh. Khi cơ thể anh chạm xuống chiếc ghế mềm mại, Louis không kìm được tiếng thở dài đau lòng. Hắn quỳ xuống, xoa bóp lên hai đầu gối đã mỏi nhừ của anh, bộ dạng như muốn lấy lòng. "Có phải là quỳ lâu quá, đầu gối bị đau rồi không?" Chỉ trong vòng chưa tới vài phút, hắn như biến thành người khác, có thể "lật mặt" nhanh như vậy, vị trí của cả hai được hoán đổi nhanh chóng như vậy cũng không khiến anh bất ngờ lắm. Ma cà rồng tóc vàng luôn là một kẻ khó đoán, tất thảy tồi tệ hắn làm anh cũng đã chứng kiến toàn bộ, thậm chí là "trải nghiệm" qua.

Anh đưa tay lên, muốn ôm mặt mình, mặc kệ máu ở lòng bàn tay đang chảy xuống, thấm lên cả chiếc áo sơ mi anh mặc. Lestat thấy được thì vội cầm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu của anh. "Sao em lại bị thương vậy?" - đôi mắt xanh dương tỏ rõ sự lo lắng. Hắn đưa tay anh lên miệng mình, từ từ liếm sạch máu từ vết thương của anh. Mùi thơm từ máu của anh khiến hắn không kiềm được lòng muốn đặt ranh nanh lên cổ anh, muốn uống lấy từng ngụm. Khi hắn đưa răng nanh sát bên cổ của anh, thì Louis đã nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra: "Cút ra ngoài" - anh dường như muốn nổ tung vậy.

"Em giận rồi sao?" - hắn mở to mắt, Louis không phải là bị hắn trêu chọc đến mức "xù lông" đấy chứ. "Hay là anh giúp em thoải mái một chút coi như là đền bù có được không?"

[Loustat][AU][R18] - Come back to me  - [interviewwiththevampire2022]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ