Chap 2

1.1K 50 0
                                    

  "Được rồi như tuần trước cô đã nói hôm nay cô sẽ đổi chỗ từng người cô sẽ sắp xếp cho người có học lực tốt ngồi cùng người có học lực kém để có thể kèm nhau trong suốt quãng thời gian này nhé!" - GVCN

Cậu nghe thấy vậy tim liền đập liên tục chẳng phải cậu giỏi nhất và hắn kém nhất lớp này sao, cậu cắn răng chịu đựng cầu cho không ngồi cùng hắn nhỡ ngồi cùng cậu biết phải làm sao đây?? Trong khi cậu sợ hãi GVCN liền mở danh sách rồi đọc từng chỗ xếp với nhau tiếp theo là tên của hắn. Tim của cậu đập càng nhanh hơn. GVCN liền lên tiếng.

  "Hmm để xem nào Joong ngồi cạnh bạn M nhé" - GVCN

Tim cậu cảm nhận được sự an toàn liền trở lại như bình thường. Bỗng nhiên GVCN lại lên tiếng dường như có chút sai sót gì đó...??

  " Ây.. không phải, có chút nhầm lẫn Joong sang ngồi cạnh Dunk cạnh cửa sổ nha" -GVCN

Sau khi nghe xong cậu không thể tin được phải làm sao đây lỡ như hắn làm gì cậu thì phải biết làm sao đây chết tiệt! Trong khi cậu suy nghĩ hắn đã đến ngồi kế bên cậu rồi nhếch một cái rồi nói với cậu bằng tông giọng mỉa mai.

  "Ô là ai đây chẳng phải tao vừa gặp mày hồi nãy sao trùng hợp thật, thì ra đây là cậu Dunk học bá giỏi nhất trường này sao vinh hạnh khi được mày kèm rồi nhỉ?" -Joong

Cậu cứ ấp a ấp úng không biết có nên trả lời hắn không thì nghe được tiếng "Chậc" từ hắn. Mồ hôi cậu cứ rơi từng giọt, lớp học này không phải vì quá nóng mà là cậu sợ hắn, tuy không biết hắn như thế nào nhưng cậu nghe rất nhiều người nói vì độ đáng sợ của hắn. Trong ngôi trường này đúng thật chả có ai khỏe hơn hắn.

Cơ thể hắn thật sự rất to con, hắn cao hơn cậu chắc khoảng vài cm nhưng thân hình hắn to hơn cậu rất nhiều. Chỉ cần hắn ra tay 1 chút với cậu chăc cậu đã nằm ngất ngay tại chỗ rồi.

Trong tiết học, cậu lúc nào cũng ngó qua hắn vài lần nhưng toàn thấy hắn gục đầu xuống bàn chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, kể cả tiếng của giáo viên giảng bài hắn chẳng cần quan tâm đến 1 ai cả.

Sau 5 6 tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ về, trong khi mọi người viết xong bài và soạn cặp bước về thì cậu vẫn cố gắng viết nốt những dòng cuối cùng. Lúc cậu viết xong đứng dậy soạn cặp thì ngó sang kế bên hắn ta vẫn còn gục mặt kiểu này thế nào cũng ngủ được vài giấc rồi, cậu soạn cặp xong nhưng vẫn loay hoay chẳng biết nên gọi hắn dậy hay không, nhưng do cậu ồn ào nên hắn đã tự dậy nhưng có vẻ mặt hắn có chút khó chịu.

  "Mày ồn thật đấy" -Joong
 
   "Xin lỗi tôi không có cố ý đâu chỉ là tới giờ về rồi nên là..." -Dunk
  
   "Chậc! Tao nghĩ mày nên im lặng thì hơn cứ ấp a ấp úng khó chịu thật, còn không mau về đi tao thấy trời muốn mưa rồi đấy cứ ở đây phiền mãi thế, bộ mày rảnh lắm à cái thằng mọt sách? Chết tiệt phí thời gian thật" -Joong

Nói vậy xong hắn bỏ đi về trước để lại một mình cậu bơ vơ. Vừa bước xuống cầu thang bên dưới chỉ còn vài người đứng đợi người đến đón, nhà cậu cách trường không xa nên cậu quyết định đi bộ đến trạm xe bus để đón xe về. Mặc dù đã có nhiều lần mẹ cậu khuyên cậu nên để họ đến đón nhưng cậu không chịu cậu sợ bản thân quá làm phiền đến họ, cậu luôn khăng khăng rằng đi xe bus vừa tiếc kiệm vừa không làm phiền đến ai, vì bản thân cậu quá cố chấp nên mẹ cậu vẫn quyết định nghe theo cậu.

Vừa bước ra khỏi cổng thì cơn mưa kéo đến, cậu định mở cặp lấy dù nhưng cậu quên rằng bản thân đã để quên trong tủ lớp học mất, không còn cách nào cậu đành chạy bộ đến trạm bus. Vừa đến nơi thì người cậu ướt nhẹp mưa rất lớn chẳng phải buổi sáng nắng đến phát điên sao bây giờ lại mưa rồi, hôm nay của cậu thật xui xẻo từ lúc ngồi cạnh hắn cậu chẳng có chút may mắn nào, cậu thở dài một lúc. Thì có chiếc xe chạy ngang qua làm nước bắn lên khắp người cậu lại 1 lần nữa ướt nhẹp, cậu nghĩ bản thân ướt như vậy cũng đủ khiến cậu phát bệnh vào ngày mai rồi. Cậu thấy chiếc xe lùi lại định mắng một chút thì...

[JoongDunk]  Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ