"..Tiếp tục đi, nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu có chuyện gì nữa thì sẽ không còn cơ hội đâu"
Vừa dứt lời, lại một lần nữa lòng ngực ấm áp lại được áp sát vào nhau một cách chặt chẽ không một kẽ hở.
Một phút...
Năm phút...
"Buông ra coi, khó thở"
----------
Sáng hôm sau, mỗi người ai nấy đều đã rời khỏi căn nhà thơ mộng của bản thân.
Tua một chút về buổi sáng đầy tiếng ầm ĩ của cả hai....
"Vợ yêu ơi..."
"Ơi...ơi cái đéo gì, tởm lợn chết đi được thôi giùm đi"
"Ơ kìa lãng mạn tí không được à??"
"Lãng mạn là cái chó gì"
"Dunk của tui hết tình củm rồi huhu"
"Anh khóc hoài luôn đi nhé tôi đi làm"
"Ơ ơ đợi xíu Dunk ơiii,.. chờ...chòoooo"
Khôngg biết từ khi nào mà Joong đã trở thành như vậy đó ^^
"Em yêu đi làm vui vẻ nhé"
"Ừ ừ anh đi lẹ cho tôi nhờ"
Dễ gì mà anh ta đi lẹ như vậy, còn lì đòn nữa cơ. Hắn chưa chịu đi đâu còn đứng phồng cái má ra chỉ chỉ vào đòi hôn nữa cơ. Nhìn là biết hắn ngứa đòn tới nơi.
"Đi lẹ giùm đi người ta nhìn kìa không thấy hả đừng có đùa nữa coi, đá cho một phát bây giờ"
Dunk định vung cho một đấm thì hắn chạy mất dép.
----------------------------------------
Bước vào phòng làm việc thường ngày, thì đã nghe có người gọi tên em rồi.
"Dunk, cậu biết tại sao Daw lại bị đuổi không?"
"Hả!??? Daw bị đuổi cơ á?"
"Ơ giờ cậu mới biết à cậu ấy vừa bị đuổi sáng nay thôi"
" À dạ.. giờ cháu mới biết thưa dì. Mà ai đuổi vậy ạ?"
"Nghe bảo có tin đồn cậu ấy bán thông tin cho công ty đối thủ nên bị đuổi ấy"
" À dạ vâng ạ.."
Chắc m.n cũng đoán được ai là người đứng sau rùi đúng hem...
Đến tầm trưa, vào lúc cậu được nghỉ trưa thì có dãy số lạ cứ gọi đến.
" Alo cho hỏi..."
"Dunk cậu nghe tớ đi Joong là người đứng sau để mình bị đuổi việc đó, cậu rời xa anh ta đi, làm ơn hãy tin tớ"
"Vậy hả để chiều tớ hỏi ý Joong xem được rời xa anh ấy không đã rồi tớ gọi lại cho cậu sau nha"
Tút tút....
Phiền ghê...
------------- Tầm chiều, đến giờ Dunk tan ca
" Dunk ới, Joong không đón Dunk về được Joong xin lỗi nhé. Có một chút bận xíu... tầm tối Joong mang đồ ngon về nhé Dunk ráng đợi nha"
" À hả cũng được.."
Thế là ẻm đi bộ luôn =(((
Về nhà tắm rửa, không có hắn cũng chán, ra bộ ghế sofa ngồi xem phim đỡ, nhưng mà cũng không đỡ chán nổi. Xong cuối cùng em cũng lăn ra ngủ mất tiêu...
Ngủ được tầm vài phút thì điện thoại reo lên, là Pond gọi cho em.
"Dunk, mày có đang ở cùng Joong không vậy"
"Không có, sao vậy"
"Tao đang đi ăn với Phuwin thì thấy Joong đi ăn với con nhỏ nào nè, mày ra đây được không?"
"À..hả được mày gửi địa chỉ đi tao qua đây"
Tút tút...
Ting...
Vãi thật đi ăn ở chỗ đ nào mà gần biển vậy nhỉ? Anh hay lắm Joong, bộ anh định tỏ tình con nhỏ nào à?
------------------------------------------
Được vài phút Dunk cũng đã có mặt tại đây, nhưng mà kì lạ một chút là...không có 1 ai, đi vòng vòng một hồi Dunk cũng vô tình lạc vào chỗ nào đó tối thui không 1 chút ánh sáng.
Nói thẳng ra thì... Dunk bị lạc rồi. Điện thoại cũng chẳng có sóng để gọi cho bất kì ai.
Đã vậy trời còn bắt đầu trở mưa, thú thật thì cũng chẳng biết phải đi đâu đằng trước mặt có một chiếc hang, vừa đủ để Dunk chui vào.
Chẳng hiểu sao thường thường ở gần biển thường không tối mịt mù như vậy mà hôm nay lại bỗng nhiên tối đen như mực như vậy.
Trời cũng không thương em mấy bắt đầu rơi tí tách từng hạt, rồi từ từ nhiều hơn.
Em bất lực lắm rồi chỉ biết gục đầu vào đầu gối, lúc nãy đi vội nên giờ người em chỉ có một chiếc áo khoác là đủ dày để giữ ấm.
---------------------------------
Còn ở phía kia thì cũng bắt đầu nháo nhào lên vì không thấy em như kế hoạch.
"Thôi thì mọi người chia ra tìm đi đừng cãi nhau nữa"-Phuwin
"Phuwin em ở đây đi, mưa lạnh lắm đó"-Pond
Joong liếc nhẹ một cái rồi cũng chạy đi kiếm càng nhanh càng sớm, phòng khi mưa to hơn.
------------------------------------
Tầm 30 phút sau Joong vẫn cố gắng tìm Dunk nhưng xung quanh các khu nghỉ dưỡng hoàn toàn không tìm thấy, nên Joong đã nghĩ đến việc Dunk đã đến gần các khu nhiều tản đá to.
.
.
.
.
.
Phán đoán của Joong không sai một khung hình trước mắt nhìn thôi cũng muốn tiến đến thật nhanh, người nhỏ bé kia đang cuộn tròn nấp trong hang đá be bé kia để tránh mưa.
" Em đây rồi Dunk"
-------------------------------
Mí bà cố lên nhe chap sau end dồi