"Dunk..."
"Jo...."-Dunk
Chưa kịp làm gì, vừa mới gọi tên người đó mắt em nhòe đi.
'Mình bị làm sao thế này? Tại sao phải khóc chứ?'
Vừa quay lưng bước đi, tay thì chưa kịp lau nước mắt thì đã có cảm giác bị nắm lại. Chưa kịp hành động thì, cả thân em đang bị bao trọn hết vào lòng ngực ấm áp của hắn.
"Đừng khóc, xin em... đừng khóc.."-Joong
Một tay vừa đặt lên đầu, một tay thì đặt trên lưng. Bắt đầu vỗ về.
"Buông e... tôi ra đi, chúng ta thậm chí chẳng còn yêu nhau nữa đâu. Và.. tôi cũng hết tình cảm với anh rồi."-Dunk
"Nói dối"-Joong
"Tôi nói thật, buông tôi ra đi"-Dunk
Dunk thì cố gắng chống cự lại hắn, dùng hết sức lực vùng vẩy ra. Nhưng càng vùng vẫy hắn càng ôm em chặt hơn. Hầu như mọi cố gắng đồ vô ích. Em bất lực, hai tay cũng nhẹ nhàng buông xuống..
"Em nhớ anh..."-Dunk
Vừa nói xong em khóc òa hết cả lên. Người đối diện bỗng nhiên cứng đờ ra, còn người trong lòng thì bật khóc lớn hơn.
"Em nói thật sao?"-Joong
"Anh không nghe hay gì mà còn hỏi lại hả? Đồ đầu tôm, đồ khốn nạn, đồ tồi, đồ...đồ"-Dunk
Vừa nói vừa đấm vào lòng ngực hắn.
"Cái đồ không có lư--"-Dunk
Chưa đợi em nói xong hắn bật cười làm mặt em lúc đầu say đã hơi đỏ, giờ còn đỏ hơn nữa không khác gì quả cà chua chín đến đỏ tươi.
"Anh xin lỗi vì lúc đó không giải thích cho em hiểu, rồi còn để em đi như vậy....Thật ra lúc đó anh không cố ý-"-Joong
"Em biết hết rồi, em biết hết mọi thứ rồi anh không cần giải thích đâu."-Dunk
"Em biết từ khi nào cơ chứ??Rồi còn nữa em đã bỏ đi đâu suốt mấy năm nay vậy??"-Joong
"Cái gì anh không biết à, em đã đi du học đó. Pond không nói cho anh nghe sao. À với lại bữa em có gặp Pond, Pond kể hết cho em nghe mọi chuyện rồi. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."-Dunk
"Anh đã bảo không phải lỗi do em."-Joong
Lại một lần nữa họ ôm nhau.
"À mà này, em vừa uống bia đấy à?? Nhà em ở đâu mà bây giờ còn long nhong ở đây trong tình trạng say xỉn này"-Joong
Nghe Joong nói xong, em mới nhìn xuống bịch đồ mình cầm nãy giờ. Rồi chỉ sang căn nhà của mình bên cạnh nhà Joong.
"Cái gì em ở cạnh nhà anh á?"-Joong
Em gật đầu nhìn hắn, hắn há hốc mồm đơ một lúc rồi vô tình nhìn thấy người em nãy giờ cũng chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng. Sợ em lạnh hắn bắt đầu nắm lấy cổ tay em dẫn vào trong.
Em cũng vậy mà đi theo.
Vào bên trong. Đúng thật là ấm hơn, nhìn những vỏ chai rượu bia nằm lăn lóc đằng kia. Em khó hiểu nhìn hắn.