Chap 7

677 36 1
                                    

"Mày muốn ăn gì không, tao đi lấy"-Joong

"À..ừm cậu mang gì cho tớ cũng được"-Dunk

Nghe cậu nói vậy Joong rời khỏi phòng đi xuống bếp lấy vài gói bánh đem lên cho cậu. Vừa mở cửa ra Haru đi đến quấn quýt chân hắn làm cho hắn mất thăng bằng, rồi ngã nhào lên người Dunk. Hai mắt nhìn nhau đấm đuối, còn vài cm là 2 người sắp chạm môi rồi.

Cả hai đang đám chìm thì Haru sủa lên vài cái, Dunk mới giật mình đẩy hắn ngồi dậy, cậu quay sang cả mặt cậu dần đỏ bừng lên. Joong nhếch mép nhìn gáy cậu, vừa vuốt ve Haru vừa nói

"Này Dunk, muốn về chưa tao thấy trễ rồi có lẽ mày nên về..."-Joong

"À.. ừm cũng trễ rồi nên về thôi"-Dunk

Cậu đứng dậy xách balo đi, do ngượng ngùng quá nên cậu quên mất Haru chưa được ẵm vào balo, nhìn chiếc balo trống không mà cậu đang cầm rồi nhìn về phía hắn, chẳng thấy Haru đâu.

"Ủa Haru đâu rồi, cậu không ẵm Haru à???"-Dunk

"Không nãy giờ tao chẳng thấy cún ấy đâu cả."-Joong

Cậu hoảng hốt chạy lên phòng hắn kiếm Haru nhưng chẳng thấy, có khi nào lúc nãy hắn ngã không đóng cửa Haru chạy mất. Hắn thấy vậy cũng giúp sức đi tìm giúp cậu, tìm một hồi khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy đâu. Trong lòng cậu lúc này vẫn còn hoảng chẳng biết phải làm gì. Mắt cậu lúc này gần như muốn vỡ òa rồi, ngồi trong phòng hắn cậu gục mặt xuống nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi, hắn ngồi kế nhưng cũng chả biết làm gì. Hắn biết cậu khóc nên cũng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hai mắt chạm nhau Joong nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của cậu. Hai mắt cứ nhìn nhau nhưng chẳng muốn nói câu nào, hắn nhìn môi cậu cứ mấp máy, liền tiến sát gần lại. Chẳng hiểu sao bản thân cậu cũng từ từ tiến theo hắn, có một điều gì đó thúc đẩy hắn rằng nên trao cho cậu một nụ hôn.

Cả hai tiến gần lại nhau hơn, dần dần cứ vậy mà tiếp tục gần hơn chút nữa, ánh mắt của Joong lúc này nhìn cậu rồi cứ chuyển mắt xuống môi cậu. Cả hai nhẹ nhàng chạm mỗi nhau, Joong đưa tay lên đỡ lấy gáy cậu, cả hai định chìm vào nụ hôn sâu hơn thì....

"Gâu Gâu"

Cậu giật mình nhìn lại mọi thứ đang diễn ra, cậu đẩy hắn ra rồi đứng dậy ẵm Haru lên vừa bước ra khỏi cửa thì hắn nắm lấy cổ tay cậu.

"Để Joong đưa Dunk về."-Joong

Cậu định vùng vẫy không chịu nhưng nhớ rằng sức lực cậu lúc nào cũng sẽ không cự lại hắn nên chỉ đành gật đầu rồi mặt sang nơi khác. Mặt cậu lúc này đỏ tới mức ai cũng có thể nhận ra ngay. Cả hai nhẹ nhàng bước xuống lầu, cậu đứng đợi ngay trước cổng nhà đợi hắn chở cậu về. Mặt cậu cứ như đang bị sốt đỏ khắp lên không biết phải làm sao nữa.

Hắn chạy xe đến trước cậu, cậu mở cửa bước vào ngồi, kể từ lúc bước lên xe cậu chỉ dám ngó sang cửa sổ không dám nói lời nào. Nhà cậu cách nhà hắn cũng chả xa nên vừa chạy được tí đã đến nhà cậu, D vừa định bước xuống thì hắn nắm lấy cổ tay cậu.

"Khi nào rảnh nhớ qua nhà tao chơi nhé, nhớ mang theo Haru nữa"-Joong vừa nói hắn vừa nháy mắt với cậu.

"À ừm ok tớ biết rồi, cảm ơn đã đưa tớ về"-Dunk

Vừa nói xong cậu xuống xe chạy thẳng vào nhà, Joong nhìn theo cách cậu chạy liền cười một cái, không lẽ hắn đã rơi vào lười tình đáng iu của Dunk rồi sao???

Cậu bước nhanh lên phòng rồi liền vào nhà tắm rửa cho thoải mái, nhưng vừa bước ra đầu cậu đã đầy rẫy những câu hỏi dành cho hắn bộ hắn có vấn đề à, dạo này cứ hay cư xử kì lạ kể từ ngày hôm Dunk bị sốt cậu đã thấy hắn trở nên lạ rồi nhưng không bao giờ cậu dám hỏi hắn. Đang lạc vào những suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên 'ting'.

@??????
Tao về rồi đâyy bạn iu

[JoongDunk]  Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ