Người nhỏ hơn nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện, bật khóc rồi nhào đến ôm hắn.
"Được rồi anh xin lỗi anh đây rồi, đừng khóc mà"
" Thôi nào Dunk về thôi"
Nhận được cái gật đầu của người kia, Joong cũng không ngại gì mà bồng người kia tiến về khu nghỉ dưỡng"
----------------------
Từ lúc tìm được em mọi người ai nấy đều rất lo lắng, còn Joong thì không dám rời khỏi em nửa bước, đến tận tối khuya mới dám rời khởi giường nơi em ngủ để xuống bàn chuyện với Pond.
" Chuyện đó mày tính sao"-Pond
"Thì chuyển sang tối mai thôi, chắc tối mai em ấy sẽ ổn lại thôi"-Joong
" Được rồi có gì khó khăn tao sẽ giúp mày"-Pond
"Ừ"-Joong
---------------------
Sáng hôm sau, hắn lỡ hắt xì khi nằm cạnh em khiến em chợt tỉnh.
" Ui chu choa lỡ hắt xì làm vợ yêu tỉnh rồi"
Bốp, một cú tán iu ngay má phải của hắn.
" Mới sáng sớm mà anh có vấn đề rồi hả?"
" Vẫn hung dữ ghê, TT"
Cốc cốc..
"Joong ơi Dunk nó tỉnh chưa, xuống ăn sáng lẹ đi nè"-Pond
" À ừm em xuống ăn sáng đi anh thay đồ đã"-Joong
"Hả..ừ"-Dunk
Dunk nghe vậy cũng đi ra ngoài rồi đi cùng Pond với Phuwin.
"Pond chuyện hôm qua của Joong là sao vậy, hôm qua tao lỡ đi lạc nên không biết gì mày giải thích cho tao nghe đi"-Dunk
"Ha..hả..ừm chuyện là.. à nhỏ đó chỉ là đồng nghiệp thôi hôm qua tao lỡ làm mày hiểu lầm rồi còn khiến mày đi lạc nữa. Tao xin lỗi nhiều nha Dunk"-Pond
"Ờ mà thôi dù gì lỡ đến biển rồi tí mình nên ra biển tí nhỉ"-Phuwin
"À à đúng rồi đó, thôi đi lẹ kẻo hết đồ ăn ha"-Pond
Chưa kịp nói thêm câu nào thì Dunk đã bị hai người còn lại kéo đi, không cho Dunk thốt thêm một câu nào nữa.
-----------------------------------------
Ăn xong thì cả hội cùng rủ nhau đi dạo gần biển một chút, rồi ghé sang một khu chợ để xem các món kỉ niệm.
Tầm trưa cả nhóm kéo nhau ra biển, bắt đầu cùng nhau xuống biển tạt nước khắp nơi nhìn như mấy đứa con nít đang trêu đùa cùng nhau vậy. Ai nấy cũng đều hớn hở tạt qua tạt lại như một cuộc chiến náo loạn dưới biển.
---------------Tua một chút nhé..----------
Cũng đã gần đến tối, khoảng thời gian cần triển khai như đúng kế hoạch.
Vào lúc này ai nấy đều đã tắm rửa sạch sẽ, chỉ có Dunk lúc này mới bắt đầu bước vào nhà tắm.
" Được rồi em ấy đi tắm rồi, Pond mày ra biển phụ giúp tao một tay được không?"-Joong
" À ừ"-Pond
"Tí nữa triển khai theo kế hoạch giúp tao nhé"-Joong
"Biết rồi ông tướng"-Pond
Tầm 15 phút sau Dunk vừa đi tắm ra thì...
"Dunk ơi, tắm xong chưa vậy"-Phuwin
"À rồi sao vậy"-Dunk
"2 ông kia chạy đâu mất dép rồi xuống đi dạo biển cùng không"-Phuwin
"Ok ok để khóa cửa phòng đã, được rồi đi thôi"-Dunk
"Ừm"-Phuwin
" Ờ mà có cần gọi cho người kia không vậy"-Dunk
"Hả.. à à không cần đâu"-Phuwin
"Sao vậy?"-Dunk
Tạch...
" Ơ kìa cúp điện hả, cái quái gì vậy trời, Phuwin..Phuwin đâu mất rồi Phuwin"-Dunk
Sờ soạn một hồi cuối cùng điện cũng đã được bật lên, em quyết định đi ra ngoài biển tìm. Vừa bước ra thì lại một lần nữa đèn lại tắt hết.
"Gì vậy trời, đừng có giỡn mấy trò ác ôn kiểu vậy nha, là mày giỡn hả Pond..."
Định quay lại ngó vào trong xem phải Pond thật không thì..
"Hù"
"Áaa, trời mẹ ơi Pond mày chơi cái trò đéo gì ác ôn vậy, tim tao mà ngừng đập thì mày là người vô tù đó"
"Đùa tí thôi mà thôi mày ra biển đi tao lấy đồ tí"
"Hả ờ"
---------------
Bước đi trên con đường dọc bờ biển nhìn trước mặt thấy một nguồn sáng, lòng em bỗng chợt lên tính tò mò bước đến.Đến khi bước đến gần đó trước mặt em đây là một dãy nến sắp xếp theo một hàng dài, cứ thế mà đi theo dần dần bước đến nến dần dần được lộ ra thành hình trái tim sến súa, bỗng nhiên cơn gió thổi qua làm đống nến tắt đi.
Cơn gió thoang thoảng, tiếng biển cả khiến không khí lúc này chìm vào yên tĩnh. 'bùm' một tiếng động sau lưng làm em bất giác quay ra sau nhìn nhưng chẳng có gì cả.
Vừa quay đầu lại nhìn xem thì tất cả đèn được bật hết cả lên, nhân vật chính bước ra cùng bó hoa đến gần tới em. Lúc này em chỉ biết nhìn, nhìn cái kẻ cầm bó hoa quỳ trước mặt em lúc này rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Dunk, sau bao lần khờ dại của anh những lần ngu ngốc khiến bản thân mình làm em tổn thương. Liệu anh có được cho thêm một cơ hội để tiến đến bên em thêm một lần nữa với tư cách là bạn đời của em không?"
"J..Joong à, không cần vậy đâu em đã hứa cho anh một cơ hội rồi mà. Vì thế chỉ cần bên cạnh em cả đời được rồi"
Joong đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng nâng cằm em lên đặt cho em một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để đưa cho em những sự ân cần lúc này.
Bùm!Bùm! Tiếng pháo hoa cứ thế vang lên. Khung cảnh lúc này thật lộng lẫy.
End.
"Alo Daw xin lỗi nhé giờ tôi bên cạnh Joong rồi đừng liên lạc nữa nhé tên khốn!"
----------------------- Một chút lời nhắn
Thế là chiếc fic của mình đã phải dừng lại tại đây rồi cảm ơn m.n đã đồng hành ủng hộ mình nhé💗