Chẳng hiểu sao từ lúc ăn xong đến giờ cứ mỗi lần đi đâu hắn cứ cạ cạ vào người cậu, tay thì ôm eo mũi thì cứ cạ cạ vào gáy làm cho cậu khó chịu muốn đấm hắn một phát nhưng khổ là cái eo chẳng thể chịu nổi, con người chứ phải cầm thú đâu mà mới lần đầu làm tận cả buổi trời chẳng cho ai nghỉ ngơi. Lúc cậu vào nhà bếp lấy đồ ăn vặt để xem phim thì hắn ôm eo chạy theo, lúc nằm xem phim thì hắn nằm trên người cậu ôm suốt.
"Đây có phải là Joong mà em từng biết không vậy em nhớ hắn cục súc lắm mà sao bây giờ cứ như một kẻ khác vậy ấy trả Joong về đây cho em đi. Eo em đau mà anh cứ ôm như thế ai chịu nổi đừng ôm nữa mà."-Dunk
"Ơ anh là Joong mà chỉ là do Joong này iu bồ quá thui, cho anh ôm đi mà"-Joong
Hắn cứ vậy mà ôm cậu tiếp cậu chẳng làm gì được, nếu mà do không phải hôm qua chắc bây giờ hắn nằm dưới sàn rồi. Thấy hắn cứ mải mê nằm trên người cậu, chẳng còn cách nào cậu túm hết đống tóc trên đầu hắn rồi kéo từ từ.
"Joong à thả em ra đi trước khi anh có biệt danh Joong trọc đó, em chịu không nổi nữa đâu"-Dunk
"A a đau anh, anh xin lỗi được rồi được rồi để anh xuống, huhu bé mèo hiền dịu của Joong đâu mất rồi"-Joong
Joong buồn lắm nhưng mà phải chịu thôi tất cả là do hắn gây ra mà🥰, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, đó là mẹ của cậu đang nằm xem phim thì cậu bật dậy vội vàng tắt phim rồi nghe máy.
"Dunk à con đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy sao không nói cho mẹ nghe, mẹ gọi cho con nhiều lắm mà sao không nghe con nghe máy"-mẹ Dunk
"Con xin lỗi mẹ nhưng mà hôm qua điện thoại con bị dính nước mưa không có nghe được điện thoại con xin lỗi mẹ nhé."-Dunk
"Vậy khi nào con về nhà đấy để mẹ biết để khỏi lo lắng"-Mẹ Dunk
"Um con nghĩ là tối chủ nhật con về ạ con đang ở nhà bạn nên mẹ cứ yên tâm đi ạ con không sao đâu"-Dunk
"Được rồi nếu con cần mẹ đón thì nói mẹ nhé, nhớ về sớm nhé"-Mẹ Dunk
"Vâng ạ"-Dunk
Vừa nói xong mẹ cậu cúp máy, cậu cũng buông điện thoại ra, định nằm xuống tiếp tục coi phim thì hắn leo lên ghế ngồi.
"Thì ra là em muốn ở đây với anh hả, iu em quá đi"-Joong
Vừa nói hắn vừa chu chu cái mỏ ra thị bị cậu tán cái "bốp", cậu liếc hắn.
"Nhìn anh cứ làm nũng vậy tí nữa thấy em nằm ngất dưới sàn đó, tí nữa em mà không chịu nổi đầu anh trọc đấy, em không thích yêu một kẻ vừa trọc vừa biến thái đâu"-Dunk
"Được rùi anh giỡn thôi mà, ngày mai em có muốn đi đâu không mốt là đi học lại rồi đó anh sẽ nhớ em lắm í"-Joong
"Anh bị gì vậy hả em ngồi kế anh mà"-Dunk
"Au. Anh quên mất hihi"-Joong
"Ấy chết em quên mất còn Haru ở nhà, không có em nó sẽ buồn mất"-Dunk
"Hay em đưa Haru qua đây luôn đi khi nào em về thì mang Haru về"-Joong
"Nhưng mà bây giờ em không muốn về nhà, à mà anh không về nhà hả em không thấy ai gọi anh hỏi gì cả"-Dunk
"À bamẹ anh biết anh có nhà riêng, nên không sao đâu nên anh mới ở đây với em nè"-Joong
Nói xong hắn định ôm cậu thì nhớ ra bây giờ mà đụng vào cậu thì cậu sẽ đau mất, hắn rút tay lại thì bị cậu thấy hết. Nhìn mặt buồn hiu của hắn, cậu thấy vừa mắc cười nhưng rồi cậu hôn một cái nhẹ lên môi hắn rồi vòng tay qua người hắn rồi chui vào người hắn.
"Mặc dù tính anh dâm dê thiệt nhưng mà em muốn ở chung với anh, em nhận ra càng ở cạnh anh em càng yêu anh nhiều hơn"-Dunk
"Anh cũng yêu em nhiều lắm nhưng mà anh có dâm dê đâu anh là 1 con người tốt bụng hiền lành trong sáng mà"-Joong
"Thôi anh im mẹ mồm đi"-Dunk
"Au. Thì ra bé mèo này hung dữ quá đi mất, tí nữa em muốn ăn ở ngoài hay là anh nấu"-Joong
"Anh nấu nhiều rồi tối nay mình đi ăn đi nhaa"-Dunk
"Rồi rồi"-Joong
Cả hai tiếp tục cùng nhau xem phim....