Chap 28

358 12 0
                                    

Vừa mở mắt dậy, khung cảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Em chẳng biết đang ở đâu, nhìn sang bên cạnh có gắn tờ giấy note nằm ngay ngắn trên bàn.

Dậy rồi thì ăn chút đồ ăn sáng đi nhé -Joong

Đọc đến chỗ tên người viết mắt em trợn to ra miệng thì banh ra thành vòng tròn chữ O. Không tin nỗi liệu chuyện gì đã xảy ra trong hôm qua cơ chứ?

Mà thôi tạm dừng đi, mấy giờ rồi nhỉ???

Chet rồi...

Gần đến giờ đi làm rồi, tay chân em loạn xạ đẩy hết mền gối trên người rơi xuống đất. Lật đật chạy ra khỏi phòng, vừa bước xuống bật cầu thang, đập vào mắt em đó chính là hộp cơm hộp nằm gọn gàng trên bàn.

Lại là một tờ note nhỏ...

Nếu không kịp giờ ăn sáng, thì cầm cơm hộp đi theo nhé.

Được rồi, có phải tim em có vấn đề không? Sao cứ đập mạnh hoài vậy nè??

Thôi thì mặc kệ đi, xách hộp cơm trên tay, chân thì chạy nhanh ra ngoài. Nhẹ nhàng khóa cửa đầy đủ rồi chạy về nhà chuẩn bị quần áo tươm tất.

Cũng may là chưa trễ giờ cho lắm, hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết đây. Vừa nãy trước khi ra khỏi nhà điện thoại em đã vang lên hàng chục tin nhắn giao công việc cho ngày hôm nay. Chỉ mới ngày thứ 2 đi làm thôi mà công việc đã chất đống. Họ đùa em đấy à, đầu thì đau người thì nhức công việc thì chất đống, ông trời không thương em đấy à??

Thôi thì đành chịu thôi. 

Vừa đặt người lên chiếc ghế dựa ngay bàn làm việc của em thì..

"Báo cáo này nhờ em nhé..."

'Ditme cuoc doiii'

Rồi chuyện gì chưa đến thì cũng phải đến, cái lưng em đã gãy thành làm đôi rồi. Vì không muốn tăng ca nên em đã còng lưng ra chạy hết mọi dự án kể cả công việc được giao, may là kịp để không tăng ca. Nhưng mà với cái lưng này em e rằng mình không đi về nhà được rồi.

"Dunk không định về nhà à? Có cần Daw giúp gì không?"

"À.. chỉ là.."

Chắc cũng nên nhờ một chút thôi nhỉ, chắc sẽ ổn mà chẳng phải sao?

"Daw.. ừm, có thể đưa Dunk về một chút được chứ.. ừm gần đây 1 tí"-Dunk

"Ha hả, tất nhiên là được rồi"

Tuy là nhờ được nhưng mà không biết tại sao trong lòng của Dunk lại cảm thấy khá lo lắng một chút.

Mặc dù là đi cùng nhau nhưng mà cả hai không ai dám mở miệng nói thêm 1 câu nào, bầu không khí khá ngượng ngùng. 

Cuối cùng gần đến nhà em vẫn chưa có ai dám mở lời.

"Ừm cảm ơn Daw..."-Dunk

Vừa cảm ơn xong Daw cũng chỉ gật đầu định bật chìa khóa lái đi thì đằng sau có giọng người khác cất lên.

"Sao em lại đi với thằng khốn đó?"-Joong

"Joong,.. chỉ là ừm.."-Dunk

"Dunk em còn quen thằng khốn này hả, không phải năm đó em thấy hết rồi sao?? Haha còn mày nữa mặt dày nhờ?"-Daw

"Mặc mày mới dày á thằng cho năm đó mày tưởng bỏ chạy là tao cho qua hả"-Joong

Joong vừa nói xong định nhào tới cho Daw một đấm "nhẹ" thì Dunk đã nắm chặt cổ tay giữ Joong lại.

"Hai người định cãi xong rồi đập nhau trước nhà tôi luôn à?"-Dunk

Dunk liếc mắt nhìn 2 người còn lại, Daw chật lưỡi một cái rồi cũng phóng xe đi luôn. 

Vừa quay lưng thì đã có một bàn tay lớn hơn bắt lấy cổ tay người nhỏ hơn, làm cho người nhỏ hơn có chút mất thăng bằng nằm trọn trong lòng ngực cứng rắn của người to con kia. 

"Xin lỗi.."

"Anh bị điên hả, chưa gì đã đòi đụng chạm này kia, coi chừng có ngày bị đấm cho vỡ mồm giờ."

"Chắc anh mà có bị đấm thì người đó là em quá nhỉ"

"Đm"

Dunk dơ tay thành nắm đấm định đưa lên mặt Joong. Cả hai cười phá lên.

Một cốc cacao nóng hổi được đưa trước mặt em, cả hai cùng ngồi trước tivi nhỏ, tuy nó không được bật nhưng cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nó. Không khí dần trở nên im ắng không ai nói một lời nào...

"Dunk,.. em thấy sao nếu chúng ta.."

Câu nói của Joong từng lúc từng lúc nhỏ nhẹ dần hơn..

"Chúng ta sao cơ..?"

"Tiếp tục mối quan hệ đang dang dở ấy..."

Mắt chạm mắt,.. tiếp tục hay không?

Là quyết  định của người còn lại...

-------------

Chớ tui hăm bít

 












[JoongDunk]  Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ