Cậu không hiểu hắn đang nghĩ gì cả hắn có thật sự là ổn không nhỉ?
Cậu đành rời khỏi giường rồi đi đến cantin kiếm gì đó để lót bụng, người cậu đã đỡ hơn rất nhiều rồi nên cậu có chút đói 1 tí. Cậu mua 1chiếc bánh ngọt với 1 ly tra sua socola rồi ngồi sang một góc ăn.
Cantin lúc nào cũng vậy tràng ngập những tiếng ồn ào, kể từ lúc cậu bước vào ngôi trường này cậu chưa từng có 1người bạn nào ngoại trừ hắn. Bản thân cậu không thích kết bạn cậu chỉ lo đến những việc học hành. Thật ra cậu đã từng có một người bạn rất thân nhưng anh ấy đã chuyển đến nước khác để du học chẳng biết khi nào về, 2 người họ kể từ ngày xa nhau thì cũng chẳng thèm liên lạc. Cậu cứ mặc kệ rồi tiếp tục cuộc sống như hằng ngày.
Bản thân cậu nghĩ cuộc sống cũng sẽ bình thường nhưng không kể từ ngày gặp hắn mọi chuyện đều xảy ra không như ý muốn của cậu từ xui xẻo này đến xui xẻo khác.
Lạc trong mớ suy nghĩ một hồi thì chuông cũng reo đến giờ vào học.
Vài tiết trôi qua như bình thường, cậu thì vẫn tập trung nghe giảng còn hắn thì vẫn nằm một chỗ đánh vài giấc, nhưng chẳng hiểu sao có nhiều lúc cậu có cảm giác như hắn đang nhìn mình, chắc do bản thân cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Gần đến giờ ra về thì giáo viên của tiết cuối lại thông báo quyết định cho lớp làm bài tập nhóm, chắc do bài tập khá ngắn nên cô quyết định cho 2 bạn cùng nhóm. Cậu còn chẳng biết hắn có quan tâm không nhưng hắn cứ mãi gục đầu xuống bàn, không biết cái tên này đi học làm cái gì cơ chứ. Giáo viên vừa thông báo xong thì chuông reo, cậu đứng dậy dọn tập sách vào cặp rồi bước đến cầm đồ dọn vệ sinh lớp.
Hôm nay là ngày cậu và hắn trực vệ sinh cho lớp nhưng có vẻ chỉ có mỗi mình cậu chăm chỉ quét lớp, cậu nhìn về phía hắn thì hắn vẫn nằm gục bất động trên bàn cậu thở dài một cái. Bỗng nhiên hắn đứng dậy bất thình lình, làm cho cậu giật nẩy lên, hắn bước tới chỗ cậu rồi giật lấy đồ quét lớp rồi tiếp tục quét hết khắp nơi. Trong khi hắn vẫn cò quét thì cậu bị lạc vào đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu cứ thẫn thờ đứng một chỗ, cậu đứng im tới lúc hắn dọn dẹp xong hết cậu vẫn còn đứng 1 chỗ không nhúc nhích trong đầu cậu vẫn cứ quẩn quanh 1 câu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
Joong đi lại gần cậu, nhìn cậu một cách khó hiểu rồi nói.
"Mày bị gì vậy cứ đứng đó mãi thế, có vấn đề gì à"-Joong
"À không.. chỉ là giật mình một chút.."-Dunk
"À đúng rồi còn về chuyện học nhóm mày tính sao?"-Joong
"À.. ừ nhỉ chuyện học nhóm t6 này cậu rảnh không?"-Dunk
"Tao lúc nào cũng rảnh hết, mày định làm ở đâu, nếu muốn thì qua nhà tao, tao đến đón mày"-Joong
"Làm bên nhà cậu á??? Cũng được nhưng mà để tớ tự đến cũng được cậu không cần đón đâu"-Dunk
"Tao bảo để tao đến đón mà sao mày cứ thích lải nhải thế, này nhập số đi"-Joong
Hắn mở mật khẩu rồi ném điện thoại đến cậu, thấy vậy cậu cũng hiểu ý rồi nhập số của bản thân vào rồi trả lại hắn. Hắn cầm cặp lên đi ra khỏi lớp thì bị cậu nắm lấy tay kéo lại.
" À ừm mà này hôm đó tớ đem theo cún được không tại để em ấy ở nhà không có ai canh hộ t cả.."-Dunk
Dunk cứ ấp a ấp úng rồi nói cho hắn nghe, tay vẫn giữ chặt tay hắn. Joong thấy vậy cũng trả lời lại cậu.
"Sao cũng được mày muốn mang gì thì mang đừng làm gì ồn ào là được"-Joong
Cậu buông tay hắn ra rồi để hắn rời đi, cậu cũng lấy balo đi về nhà của mình.
------------
Hong biết m.n thấy sao chứ t thấy truyện t nhạt quá huhu. Mong là sau này mấy fic sau sẽ ổn một chút.Sr m.n nha đang viết giữa chừng quên lưu out ra mất hết chơn phải viết lại nên là t up date khá lâu ấy😭