Kính của cửa xe dần dần hạ xuống, bản thân cậu định mắng thì bên trong lại cất giọng trước, LÀ HẮNN!
" Ôi chết là người quen đây à tao không có cố ý làm vậy với mày đâu nhé ráng chịu đựng nước mưa đi ha, trong xe đây mát mẻ lắm không lạnh chút nào cả, tạm biệt nhé Thằng Mọt Sách"- Joong
Xe hắn vừa chạy vụt đi cậu liền than thở đủ điều về hắn
" Gì vậy nè thằng cha này có vấn đề về thần kinh à sao cứ lãi nhải 3 từ kia vậy trời, phiền chết đi được. Thế nào ngày mai cũng lăn đùng ra bệnh. Haiz phiền thiệt đó trời" - Dunk
Sau khi than thở thì xe bus vừa tới người cậu ướt khắp nơi từ tóc đến quần áo không còn chỗ nào là cậu không ướt cả.
Vừa về đến nhà thì cậu vô tình nghe được tiếng cãi nhau của ba mẹ mình, cậu hít một hơi sau rồi thở dài. Thật ra từ khi bước vào lớp 10 cậu đã bắt đầu nghe được những tiếng cãi nhau của gia đình, cậu cũng chẳng biết nguyên nhân là gì nữa. Từ nhỏ cậu đã được họ bắt cậu đặt việc học lên hàng đầu họ muốn cậu thật giỏi, lúc đầu cậu cảm thấy thật áp lực nhưng dần rồi cậu cũng quen. Sống trong gia đình này chẳng có gì khiến cậu cảm thấy hạnh phúc cả trừ chú cún cưng Haru của cậu, chú cún này cậu đã nằng nặc đòi mẹ cậu chấp nhận nuôi cho bằng được. Haru là một chú cún rất dễ thương của cậu, cậu mang chú về đã khoảng gần vài năm, cậu gắn bó rất nhiều với Haru.
Vừa bước vào cửa phòng Haru liền chạy đến đón cậu, nhưng cậu không dám động vào Haru lúc này. Cậu sợ Haru lạnh vì người cậu ướt nhèm nước mưa lúc nãy, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Haru rồi cất giọng.
" Đợi anh tắm sạch sẽ 1 chút rồi ra chơi với em nhé" -Dunk
Nói xong cậu lấy 1 chiếc áo phông với 1 chiếc quần đùi đơn giản rồi đi tắm. Vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm cậu liền hắt xì một cái, đầu cậu có hơi choáng váng 1 tí chắc là nhiễm bệnh rồi đây. Cậu nhẹ nhàng bước lại chiếc giường của mình rồi bồng Haru lên rồi ngồi xuống, cậu vừa vuốt ve chú vừa tâm sự cậu than thở đủ thứ về những rắc rối ngày hôm nay những chuyện xui xẻo đến từ hắn ta đúng vậy là Joong.
Than thở xong ngược xuống Haru, nhỏ ngủ từ lúc nào vậy nhìn đáng yêu thật, cậu nhẹ nhàng đứng dậy đặt Haru vào chiếc nệm riêng của chú rồi dần dần bước lại chiếc giướng của cậu. Cậu ngủ 1 giấc đến 7g sáng, người cậu có vẻ không ổn khắp người cậu khá nóng, cậu bước đến tủ thì đầu cậu có hơi choáng váng. Mở tủ ra cậu lấy nhiệt kế đo thử chỉ mới có 37,5°C, cậu thở phào cậu sợ bản thân bệnh rồi ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Cậu cất nhiệt kế rồi bước vào nhà vệ sinh thay đồ, vscn rồi bước ra.
Cậu bước xuống tầng thì thấy chẳng còn ai ở nhà ngoài mấy người hầu cả, thấy bàn ăn đã có đầy thức ăn cậu vào ngồi ăn. Được vài miếng thì chẳng muốn ăn thêm cảm giác trong người cứ khó chịu không thể nuốt trôi thứ gì, cậu cầm cặp bước ra khỏi nhà đến trạm bus như thường ngày, đầu cậu có hơi choáng nhưng cậu vẫn cứ quyết tâm đến lớp mặc dù bản thân chẳng muốn nhìn mặt người nào đó đâu.
Cuối cùng bus cũng đưa cậu đến nơi, vừa bước vào trường cậu chợt thấy không có 1 bóng người, cậu liền móc điện thoại ra 7h46p, thường thường trường cậu 8g30 đã phải bắt đầu học nhưng chẳng phải bây giờ là quá sớm sao. Cậu đành đi lên lớp nằm gục xuống bàn 1 tí có vẻ bản thân quá mệt rồi, chắc là do cơn mưa hôm qua. Nằm 1 tí rồi cậu ngủ quên luôn.....