Cả hai cùng nhau đi ăn tối, ăn xong họ quyết định đi dạo xung quanh vừa đi vừa trò chuyện thời tiết buổi tối có chút se lạnh, vừa đi họ vừa trò chuyện cả một đường dài. Dần dần rồi hai người cứ chìm đắm vào tình yêu của bản thân.
Đi dạo xung quanh hắn cũng quyết định chở cậu về nhà của Dunk để lên trên lấy vài món đồ, với mang Haru đi. Cậu vừa vào trong bên trong không một bóng người chỉ có vài người hầu đang dọn dẹp, cậu đoán chắc là ba mẹ cậu còn bận việc trên công ty nên mặc dù khuya họ cũng chẳng có nhà đâu. Cậu lên trên phòng mình như thường lệ Haru chạy đến khi thấy cậu, mặc dù bản thân đi nhưng những người hầu ở đây vẫn chăm sóc cho Haru cho nhóc ăn uống như cách cậu làm nhưng cậu chỉ sợ Haru không có cậu sẽ buồn. Cậu nhanh chóng soạn đồ thật nhanh, vừa đi xuống cậu dặn dò các cô hầu báo lại cho mẹ của cậu một chút việc.
Cậu vừa đi ra hắn vẫn còn đợi cậu, hắn thấy cậu nhẹ nhàng nhận lấy những món đồ trên tay cậu rồi đặt lên xe. Cả hai bước vào trong rồi chạy về nhà của hắn....
Về đến nhà cậu liền thả Haru ra, nhóc con hớn hở chạy khắp nơi mặc kệ đây là một nơi xa lạ không phải là nhà cậu, Haru tuy là một chú cún nhưng rất thông minh, nhóc con biết phân biệt đâu là kẻ thù đâu là người tốt. Joong vừa cất xe xong cũng vào trong với Dunk, thời tiết bên ngoài khá lạnh hắn nhìn bé mèo của hắn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng hắn sợ bé mèo này ngã bệnh mất.
"Anh nghĩ em nên kiếm một chiếc áo nào giữ ấm tốt hơn đấy em mà bệnh anh không biết phải lại sao đâu"-Joong
"Em không sao đâu mà chỉ là trời hơi lạnh thôi "-Dunk
"Thôi được rồi. Trời tối rồi đó chúng ta nên đi ngủ nhỉ"-Joong
"Được rồi nhưng mà Haru nên ở đâu đây hả anh"-Dunk
"Bên trong phòng anh có chỗ đó em lấy cái chăn nào lót cho Haru đỡ đi"-Joong
"Ok, chúng ta về phòng thôi"-Dunk
Một tay cậu vừa ẵm Haru một tay thì nắm tay hắn kéo vào phòng. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho Haru nhóc cũng tự động lại nằm rồi ngủ, được chủ vuốt ve một chút thì nhóc cũng ngủ đi.
Cậu lên giường nằm cùng hắn, cả hai nằm sát gần nhau, không hề có chút khoảng cách nào, tay cậu đặt ngay cằm hắn vuốt ve, cả hai nhìn nhau một cách nhẹ nhàng.
"Em không nghĩ rằng có ngày chúng ta yêu nhau đấy, lúc trước em còn ghét cái sự ồn ào,kì lạ của anh cơ"-Dunk"Thật ra anh cũng thích em lâu rồi, nhưng mà anh giấu đi không ngờ em không nhận ra thiệt, chắc anh nên đi làm diễn viên nhỉ"-Joong
"Gì cơ anh thích em lâu rồi á là từ hồi nào vậy trước đây em có từng gặp anh đâu nhỉ"-Dunk
"Đúng rồi lúc đó có mỗi anh nhìn em chứ em có nhìn anh đâu mà gặp anh cơ chứ"-Joong
"Tại sao anh lại thích em cơ chứ chúng ta còn chưa nói chuyện mà"-Dunk
"Kể ra chuyện cũng dài, nhưng nếu rút ngắn lại thì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy, anh có ấn tượng với em ngay từ đầu rồi"-Joong
Cậu chăm chú nghe hắn nói từng câu từng chữ tay thì cứ nhẹ nhàng vuốt cằm hắn.
"Nhìn anh vậy chứ em đừng hiểu lầm anh là một kẻ không tốt lành gì nhé, anh hay đánh mấy người kia là do họ nói điều không tốt về anh thôi nên anh mới đụng tay đụng chân, còn về những tin đồn anh như là mấy kẻ lăng nhăng ngoài kia yêu hơn chục người thì không phải nhé. Anh chỉ yêu mình em thôi thật đấy không đùa đâu"-Joong
"Thôi được rồi em hiểu rồi, em cũng yêu mỗi mình anh thôi. Em buồn ngủ rồi chúng ta ngủ nhé?"-Dunk
"Anh cũng yêu em lắm ngủ ngon nhé"-Joong
"Anh ngủ ngon"-Dunk
Thật ra nãy giờ nghe hắn nói cậu cười thầm trong người, cậu biết rõ hắn là người như thế nào những lời nói của hắn toàn là những lời nói thật thà không hề nói dối, trước đây Pond đã từng điều tra và kể cho cậu nghe hắn có tốt không giúp cậu rồi. Tuy Pond và cậu ít nói chuyện nhưng cả hai đều rất thân, trước giờ người đứng ra bảo vệ cậu luôn là hắn nên những gì tốt hắn đều giúp cậu những gì xấu hắn sẽ cho cậu tránh xa khỏi. Vì thế Pond mới đồng ý giúp hắn tiết lộ tình cảm của cậu để cả hai tiến đến nhau nhanh hơn, tuy hắn tốt như vậy nhưng tình yêu của hắn lại rất bất ổn.