Chap 26

396 22 4
                                    

Ngày hôm nay là ngày đầu em đi làm, em háo hức lắm. Liệu mọi người sẽ đón chào em nồng nhiệt chứ??

Vừa bước vào công ty, trái với dự đoán em tưởng rằng m.n sẽ đón chào nồng nhiệt nhưng không. Thay vào đó là những ánh mắt nhìn em lại rất khó chịu.

Em vô tình nghe được tiếng rì rào không lớn cũng không nhỏ từ phía bên cạnh "Nó là con của chủ tịch đó sau này thế nào cũng tăng chức vèo vèo, chắc vô vụng lắm đây. Sau này coi chừng nó sai vặt như con đẻ cho coi."  "..."

Gì vậy chứ...

Mặt em bây giờ cũng không còn chút nét mặt vui vẻ như lúc đầu nữa. Mặc kệ những lời nói kia em vẫn cố gắng đi tới phòng làm việc mà chính ba em đã sắp xếp. Đứng trước căn phòng làm việc tim em đập liên hồi, liệu mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nếu gặp được em nhỉ??

Chưa kịp vặn tay nắm cửa thì cánh cửa đột nhiên tự mở ra, trước mặt em là một người rất quen thuộc

Chính là Daw...

"Dunk, lâu rồi không gặp cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy??"-Daw

"Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng sao cậu ở đây??'-Dunk

"Tất nhiên là để đi làm rồi. Mấy năm nay cậu đi đâu vậy, mình nhớ cậu lắm đóo."-Daw

"Làm ơn né ra giùm cậu không định cho tôi vào phòng làm việc à?"-Dunk

"Ơ cậu làm việc ở đây sao, đây cũng là phòng làm việc của tớ đó"-Daw

Liếc mắt một vòng nhìn người trước mặt đang luyên thuyên nói nhảm, nhìn thấy khoảng trống kế vai cậu ta em len lỏi bước vào trong. Không thèm quay lại xem nét mặt cậu ta.

"Ơ..."-Daw

Đúng như dự đoán, những ánh mắt bên trong phòng bắt đầu dòm ngó chỉ trỏ rồi bàn tán, mặc kệ em bước vào đúng vào chỗ mình cần ngồi. 

Đúng thật ngày đầu làm việc không phải đơn giản, mọi công việc bắt đầu chồng chất, vai em nặng nhọc nhất lên. Mới ngày đầu mọi công việc của mọi người đều bắt đầu đẩy sang cho em đúng là "Ma cũ bắt nạt ma mới mà". Thở dài một chút, rồi lại bật dậy tiếp tục công việc đúng là không hề đơn giản. Em chưa thích nghi được chắc phải cần vài ngày nữa nhỉ.Chẳng vui chút nào thật sự rất mệt đó, đi trên đường về nhà nét mặt em chẳng còn chút vui vẻ nào như lúc sáng cả. Thật sự đó hôm nay là ngày tồi tệ nhất của bản thân đó, mọi người xung quanh cứ nhìn em như là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy đó.

Vừa thở dài vừa suy nghĩ, mọi thứ trôi qua hôm nay đúng thật là không ổn tí nào.

Ting Ting...

Là ai gọi đến vậy nhỉ?

"Em gọi anh chi đấy, vừa tan làm"-Dunk

"Chỉ là muốn hỏi ngày đầu đi làm ổn không ạ"-Phuwin

"Siêu siêu bất ổn, chuyện dài lắm khi nào gặp anh kể nhé?"-Dunk

"Em đang rảnh hay bây giờ em qua nhà anh luôn nhé, Pond vẫn còn tăng ca. Chẳng ai trò chuyện cả chán lắm. Em còn vài lon bia nè, anh uống cùng không ạ? Em mang sang"-Phuwin

"A được thôi để anh đến đón em"-Dunk

"Không cần đâu ạ, anh họ em chở em đến, nhà anh ấy cạnh nhà anh đấy ạ nên cũng không đến lui vất vả gì lắm đâu. Anh cứ trong nhà đợi đi ạ"-Phuwin

"Àaa thì ra là cạnh nhà anh, được thôi anh về nhà đây"-Dunk

Tút tút.

Anh họ? Ai cơ?Ở cạnh nhà mình áá?   Trong khoảng thời gian sống cùng em ấy. Tuy có thân nhau nhưng những bí mật của em ấy đều không được tiết lộ. Ẻm là một người khá kín đáo. À vả lại từ ngày chuyển đến nhà mới em cũng chưa biết mặt mũi của hàng xóm nữa nhỉ? Thôi được rồi phải đi mua chút đồ ăn rồi về sớm thôi.

Lượn vài vòng cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà. Không ngờ bản thân lại chậm hơn Phuwin 1 bước, ẻm đang đứng trước nhà đợi em.

"A, anh xin lỗi nhé không ngờ lại về trễ như vậy. Em đợi lâu chưa, còn anh họ em đâu?"-Dunk

"Ảnh đưa em đến rồi về nhà rồi ạ, ảnh ghét ra ngoài lâu lắm ạ"-Phuwin

"À, thôi vào nhà đi"-Dunk

Cả hai cùng vào nhà, Phuwin đem đồ uống để lên bàn. Dunk thấy vậy cũng mang đồ ăn vừa mua lúc đi dọc về nhà, đó là lí do tại sao Dunk về trễ hơn Phuwin một bước. 

Cả hai ngồi đối mặt nhau.

Những cuộc trò chuyện cứ thế rồi bắt đầu, Dunk thì luyên thuyền kể còn Phuwin thì lắng nghe, có những lúc em ấy còn đưa ra lời khuyên. Nói một hồi, Dunk là người duy nhất say đến vặn vẹo, em vừa luyên thuyên rồi bật khóc. Phuwin thì còn tỉnh chưa đến mức say như người kia, nhìn người kia khóc em cũng bất lực đành vỗ về người anh này thôi chứ cũng chả biết nên làm gì.

Ngồi một hồi thì Dunk cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng cũng đến lúc Phuwin cần về, thấy Dunk cũng đã bình tĩnh chút ít. Em cũng chào tạm biệt Dunk rồi lên xe Pond để đi về. Thật ra Pond biết Phuwin sang nhà Dunk nên cũng đợi em rồi đến đón.

Thấy cả hai cùng về rồi, Dunk cũng quyết định đi ra ngoài mua chút đồ để giải rượu trong bộ dạng vừa say vừa đi loạn choạng.

Mua đồ xong em cũng bước trở về nhà, đến gần nhà nhìn nhà bên cạnh đang có người đang mở cổng bước vào nhà..

Hay là ghé chào hỏi nhau một chút nhì?

Chưa kịp đưa ra câu trả lời cho suy nghĩ của bản thân, em chạy nhanh đến gần. Cái bóng đen của người hàng xóm bí ẩn dần dần lộ ra.

"Ơ, Dunk..."-??

---------------------

Đoán xem là ai nào~~~

[JoongDunk]  Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ