Sau khi nghe có tiếng động từ bàn kế bên cậu giật mình dậy cậu dụi mắt rồi nhìn xem thì thấy hắn ngồi canh cậu,có vẻ sắp đến giờ học rồi. Có vẻ như thân nhiệt cậu không có hạ đi nhưng càng ngày càng tăng lên. Từ lúc giáo viên vào cậu không thể nào tập trung nghe giảng nổi đầu cậu cứ xoay vòng khó chịu, bản thân cậu có vẻ không ổn chút nào. Bên cạnh cậu hắn vẫn gục đầu xuống bàn chẳng hề nghe lời giảng nào của giáo viên cả.
Cứ ngồi 1 tí thân nhiệt cậu càng ngày càng tăng, dần dần bản thân cậu không chịu nổi nữa mắt cậu dần dần lờ đờ đi. Hắn kế bên thấy cậu cứ thở hồng hộc, ồn ào khiến hắn không ngủ được, hắn vừa ngước dậy định nhìn cậu thì...
Vừa mở mắt dậy trước mắt cậu là một cái trần nhà cậu bật dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế. Phòng y tế còn có 1 cái màng có thể kéo ra vào để có thể che lại giúp cho học sinh có được sự yên tĩnh còn có thêm cái ghế kê bên nệm, hắn ngồi trên ghế khoanh tay ngửa ra sau để ngủ, haiz tên này đi đâu cũng ngủ được. Cậu định rót chút nước uống thì thấy hắn tỉnh dậy, chắc do cậu di chuyển nên có chút tiếng động vậy mà hắn nghe được. Nhưng cậu vẫn đang thắc mắc tại sao cậu được đưa đến đây và hắn lại ở đây cơ chứ.
"Mày đang thắc mắc sao mày ở đây với tao chứ gì? Đang trong tiết học mày ngã vào người tao, cả người mày nóng khắp lên xém nữa thì tao đẩy mày rớt cmn xuống đất rồi nhưng mà thôi giáo viên bảo tao mang mày vào phòng y tế, sẵn tao cúp hết tiết xuống đây đánh vài giấc nghe bà giáo viên cứ lải nhải bên tai nhức hết cả đầu. Mà này mày thấy trong người đỡ chưa nãy người mày nóng thật đấy" -Joong
"À ừm chắc cũng đỡ rồi, không có mệt như lúc đầu, mà nè bây giờ là mấy giờ rồi không biết trên lớp đang học tới tiết nào rồi " -Dunk
"Chả biết nữa nãy giờ tao ở đây có thèm đi đâu đâu mà tao biết " -Joong
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy gần đến giờ nghỉ trưa rồi nên cậu quyết định ở đây một hồi với hắn, giữa cậu và hắn cũng không nói chuyện gì nhiều. Cả hai dường như còn chẳng thèm nhìn mặt nhau.
"Này" -Joong
"Hả.. gì cơ"-Dunk
"Bộ mặt tao nhìn hung dữ lắm à, sao mày cứ ấp a ấp úng hoài thế" -Joong
"Không có không có chỉ là... ừm.. có vài người nói trông cậu có vẻ hung dữ còn hay ừm..."- Dunk
"Hay...???? Này nhé tao không có như người khác nói đâu nhé tao là người rất bình thường chỉ là do bọn nó làm điều tao không thích nên mới động tay động chân nó thôi hiểu không"- Joong
" Ừm, do có nhiều người nói nên là t cũng tin một chút" -Dunk
Cậu vừa nói vừa ngước mặt nhìn xuống thì liền bị hắn nắm cằm kéo lên bắt cậu nhìn vào mắt hắn.
" Nhìn thử xem bộ tao có chỗ nào hung dữ với mày à, lúc đầu thì tao thấy mày nhìn mắc cười một chút lúc nào cũng nhìn chằm chằm người khác đã vậy cứ cắm cúi vào đống sách vở nhàm chán nên trêu mày chút không ngờ mày lại đề phòng tao đến vậy. Yên tâm đi tao không có đánh mày hay làm gì xấu đâu."- Joong
Cậu nhìn hắn khó hiểu, hắn bị làm sao thế nhiều lúc thật khó hiểu, trong đầu cậu giờ là đống suy nghĩ hỗn độn, cậu không biết phải làm gì hết những lời của hắn cậu thật sự chả hiểu được hắn nói gì. Cậu lạc trong mớ hỗn độn thì tiếng chuông reo vang lên giờ nghỉ trưa đến rồi, hắn có định rời đi hay không nhỉ. Hắn đứng dậy nói 1câu rồi rời đi.
" Từ nay hãy cứ bình thường với tao đi tao không có làm gì mày đâu, thằng mọt sách " -Joong
-----------
Không biết m.n đọc thấy sao chứ nhiều lúc tui ngồi viết thấy nó cứ hài hài kiủ gì í....