"Lô Dunk ăn gì đấy cho tao ké coi"-Pond
Pond đến vừa vỗ vai Dunk một cái Daw thấy vậy giật bắn người lên đưa tay xuống. Dunk quay sang
"Hết cả hồn thằng quỷ này tim tao muốn rớt đến nơi"-Dunk
"Joong đâu không đi cùng à.."-Pond
Pond hỏi Dunk một cách tỉnh bơ nhận được cái liếc mắt từ cậu, Pond mới nhớ ra.
"Mà mày ăn cái kiểu quái gì vậy lấm lem ở miệng kìa"-Pond
Pond lấy miếng giấy ra lau cho Dunk, rồi quay sang thấy Daw đang đứng đó.
"Ờm đây là..."-Pond
"À là Daw học sinh mới chuyển đến lớp tao"-Dunk
Vừa được Dunk giới thiệu xong Pond gật gật còn Daw đưa tay ra định bắt tay với Pond thì liền bị Pond bơ. Pond khoác vai cậu rồi cứ vậy bỏ đi mặc kệ Daw đang đứng đó. Đi được một khúc thì không thấy Daw đâu Dunk mới kể với Pond về việc Daw cứ lẩn quẩn làm cậu khó chịu.
Hai người cứ vậy mà luyên thuyên đến khi vào tiết cả hai chia thành hai hướng rồi đi đến lớp.
Vẫn như thường lệ Daw cứ quay xuống hỏi càng lúc càng nhiều, Dunk thì cũng ngại từ chối nên lúc nào cũng trả lời hết những gì Daw hỏi. Joong ở kế bên tức muốn bẻ Daw ra thành 2 khúc lắm rồi, cứ làm phiền mèo nhỏ của hắn đang học là sao vậy??
Đến lúc tan học Dunk cuối cùng cũnh được nhẹ nhõm, trước thì bị hắn đem đến những chuỗi ngày mệt nhọc bây giờ chẳng lẽ lại đến Daw hả?? Thấy cậu cứ đứng đó thở dài hắn cũng không biết nên làm như thế nào hết.Dunk và Joong quyết định sẽ cùng nhau đợi cho đến khi trường vắng người bớt rồi mới cùng nhau về, cả hai sợ mọi người sẽ phát hiện lắm nên chẳng dám làm lộ liễu chuyện gì hết.
Từng phút trôi qua dưới sân trường bây giờ chỉ còn vài người, Dunk quyết định đi ra trước cổng trường đứng đợi còn hắn thì đi lấy xe đến.
Cả hai cùng trở về nhà của hắn, gia đình cậu ai cũng đều bận rộn vào công việc có khi còn chẳng thèm về nhà nhiều lúc trước cậu hay qua nhà Pond chơi lúc đầu mẹ cậu cũnh hỏi nhưng dần dần rồi cũnh không để ý. Nên hôm nay cậu qua nhà hắn cũng không thông báo cho mẹ một lời.
Vừa bước vào nhà, hắn nhào đến ôm cậu chặt cứng, làm cậu không nhúc nhích nổi.
"Cái thằng nhóc Daw ấy nó cứ làm phiền em suốt anh mà có cơ hội chắc anh bẻ luôn hai tay nó rồi"-Joong
"Haiz thằng nhóc đó hỏi nhiều cực kì đó hôm nay em trả lời mà muốn khàn giọng luôn ấy."-Dunk
Hắn nghe xong liền xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.
"Thôi em mệt rồi em nên đi tắm sớm kẻo muộn lại bệnh"-Joong
Nghe xong cậu gật đầu lia lịa, hắn thấy vậy cũng buông cậu ra rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị nước giúp cậu. Rồi đi đến phòng mình kím một bộ đồ thoải mái..........
Cả hai đều tắm xong. Hắn giờ đang trong nhà bếp nấu đồ ăn cho bé mèo nhà hắn ăn. Còn Dunk thì ngồi bên ngoài xem phim. Nấu xong hắn bưng hết đồ ăn ra ngoài cho cậu rồi cả hai cứ vậy mà dùng bữa. Đến tối thì hắn lại chở cậu về...
Cứ như vậy mà trôi qua gần hết một tuần. Trong suốt một tuàn qua cậu không thể nào chịu nổi Daw thì cứ đi theo cậu suốt thật sự thì Daw đang làm phiền cậu rất nhiều... Đến giờ giải lao cậu lại chẳng thấy Daw đâu kể cả Joong cậu đi từ từ xuống cantin thì nghe m.n xì xào chuyện gì đó ở ngoài sau trường nghe nói có Joong cậu liền chạy ra.
Cảnh tượng trước mắt cậu là Joong đang túm cổ áo Daw Pond thì đứng kế, cả mặt của Daw thì bầm dập mũi thì máu chảy răng cũnh vậy cậu hốt hoảng chạy lại ngăn. Nhưng không may Joong tưởng là người lạ xô cậu một cái, cả người cậu đập mạnh vào tường một cái đau điếng, lông mày cậu nheo lại ngước lên nhìn hắn. Hắn hoảng lắm quay sang nhìn cậu, Dunk đứng dậy chạy lại tát Joong một cái...
"Anh đang làm cái gì vậy hả?"- Dunk
"Dunk nghe anh giải thích chuyện không phải như em nghĩ anh chỉ lỡ tay xô em mà thôi"-Joong
"Dunk à đừng tin Joong tớ không làm gì Joong hết tự nhiên cậu ấy kéo tớ ra đây rồi đánh tớ, mặt tớ xưng hết rồi này huhu, mình chẳng làm gì cậu ấy hết á"-Daw
Nghe những lời Daw nói cậu quay sang liếc mắt Joong, bây giờ chẳng biết là đang ở mối quan hệ người yêu hay là gì cậu cứ vậy mà ngốc nghếch tin lời Daw nói mặc kệ Joong đang muốn nói cho cậu nghe rằng bản thân cậu đang hiểu lầm.
Lần này giám thị đã chạy thẳng xuống dẫn hết Dunk Joong Daw lên phòng giải quyết. Do Daw cũng là một trong những người thuộc gia đình giàu có và kể cả gia đình Daw là người quen đến giám thị nên chuyện gì dính đến Daw họ phải giải quyết thôi chẳng mặc kệ như lúc trước.
Bây giờ cà căn phòng đang tràn ngập những cảm xúc khó chịu, thầy giám thị quyết định tra hỏi từng người cuối cùng Dunk được Pond biện rằng bản thân cậu chỉ là người can ngăn thôi. Nên Pond Dunk cũnh chỉ bị thầy giám thị gọi cho phụ huynh nói một vài điều rồi mặc kệ Pond Dunk. Còn Joong và Daw thì bị giáo huấn một lúc lâu.
Pond Dunk đứng ở ngoài, lần này cậu giận hắn thiệt rồi đánh người ta như vậy còn xô luôn cả cậu. Tiếng chuông reo lên cậu biết thế nào cũng chẳng lành rồi, cả suốt năm học của cậu từ trước đến giờ cậu luôn là học sinh ưu tú, đến cả một lời trách móc của giáo viên than thở đến phụ huynh cậu chưa từng trải bao giờ, nếu như mà có thì thế nào cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Cậu biết tuy gia đình cậu rất ít quan tâm đến cậu họ đi làm từ sáng đến tối, còn em cậu thì bây giờ đang sống cùng bạn và học ở một trường khác nên lâu lâu cũng chỉ nhắn tin. Từ nhỏ đến lớn bản thân cậu đã bị ba mẹ áp đặt cho bản thân việc học, nếu mà có điều gì đó ảnh hưởng đến việc học của cậu thì việc chuyển trường sẽ là điều đầu tiên mà ba mẹ cậu làm vì trước đây em cậu từng bị nên cậu biết rất rõ.
Cậu vừa suy nghĩ rồi cuối cùng cũng bắt máy của mẹ cậu....