"Tôi là Phuwin Sau này phải nương tựa nhau nhiều rồi đó "-Phuwin
"Ừ t là Dunk. Hân hạnh được làm quen cậu đây nhỉ?"-Dunk
"A thật sự ngại thật đó, cái dáng vẻ lịch sự này thật là... không quen một tí"-Phuwin
"Haha được rồi sau này còn ở chung dài dài còn gì thoải mái đi dù sao thì trông cậu còn nhỏ hơn t một chút chứ nhỉ"-Dunk
"A thật ra em nhỏ hơn anh 2 tuổi, bây giờ mới chợt nhớ."-Phuwin
"Không sao không sao, mà công nhận em còn nhỏ thật đó mà phải đi qua Canada cùng anh sao ổn không đó?"-Dunk
"Không sao ạ, em có trường bên đó rồi ạ."-Phuwin
"Thôi nghỉ ngơi tí nhé chuyến bay chắc còn lâu lắm mới đến nơi, một chút rồi hẳn tâm sự tiếp nhé."-Dunk
"Vâng ạ"-Phuwin
Nói rồi chìm vào sự im lặng Phuwin muốn Dunk đc nghỉ ngơi trong chuyến đi dài này, cậu không muốn làn phiền em.
Chuyến đi cứ thế mà trải qua. Cuối cùng chuyến bay đã kết thúc, nơi em đang đặt chân bây giờ chính là nơi mà em cần đến.
Tất cả hành lí của em đều được vận chuyển đi về nhà mới của em. Bản thân em ở đây cũng không cần làm gì nhiều vì ba em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Cuộc sống em sẽ được đổi mới hoàn toàn. Ở một nơi khác, sống cùng người khác em không thân. Đó sẽ là chặn đường mới cho bản thân em. Không biết bản thân sẽ như thế nào trong tương lai nhưng em sẽ cố gắng.
(Mình xin phép tua về khoảng thời gian sau này do quá trình em ở đây cũng không có gì đặt biệt. Chỉ có một điều là em đã quên được hắn và càng thân thiết với Phuwin hơn thuii.)
Đi dạo trên con phố của Thái, hôm nay là ngày đầu em trở lại nơi đây sau khoảng thời gian dài ở một nơi khác. Và tất nhiên trở lại đây em không còn sống ở căn nhà cũ, em đã chuyển một nơi gần công ty của gia đình, không xa ngôi nhà cũ mấy. Nhà em cũng gần đó, lúc quay trở về Thái em đã quyết định mua một căn nhà riêng. Em sống một mình, cô đơn nhỉ? Từ lúc quay trở về Phuwin cũng bận rất nhiều công việc nên em và cậu cũng đã chào tạm biệt nhau.
Nhìn con phố vẫn đông người như lúc trước, những tiếng rì rào nói chuyện. Những cặp đôi cùng nhau nắm tay đi dạo sang các gian hàng linh tinh như vòng tay rồi cùng nhau đeo. Làm em có chút buồn, em lại nhớ đến hắn rồi. Suốt khoảng thời gian trước kia em đã vùi đầu vào học tập để bản thân quên được hắn. Những dường như sự cố gắng của em là vô ích, càng cố quên em càng nhớ về mọi kỉ niệm trước đây.
'Bây giờ hắn đang làm gì nhỉ'
Đi được một chút thì em thấy dáng người quen thuộc...Em tiến gần đến, đoán không sai đó là Phuwin khoan đã bên cạnh còn có người đi cùng. Tiến gần hơn một chút..
"Ơ Dunk, sao mày ở đây."-Pond
"Gì đây 2 đứa bây là sao đây???"-Dunk
"Ơ ơ, mày không thấy hay gì tao với ẻm là người yêu nhau đó"-Pond
Vừa nói xong Pond nắm tay Phuwin dơ lên cho Dunk thấy.
"Gì đây không tin luôn đó Phuwin ẻm mới về đây mà sao hai bây thành đôi rồi"-Dunk
"Ơ không có đâu ạ ảnh giỡn thôi ạ"-Phuwin
"Thôi đừng có xạo nhìn mặt em đỏ lên là anh hiểu hết rồi"-Dunk
"Thôi đừng có ghẹo nữa lâu rồi không gặp đi ăn không?"-Pond
"Cũng được tao đang đói đi thôi"-Dunk
Nói rồi cả 3 người cùng tới quán ăn với nhau.
Trong buổi ăn cả 3 tâm sự rất nhiều về mọi thứ. Kể cả chuyện tình cảm của Pond Phuwin.
"Tao quen được Phuwin cũng là nhờ thằng Joon...."-Pond
Đang định nói hết câu thì Pond quên mất. Pond là người duy nhất được Joong kể về mọi chuyện. Nhìn Dunk nghe được câu nói kia nét mặt đổi hẳn.
"Phuwin em đợi anh chút nhé anh muốn nói chuyện riêng với Dunk một chút, Dunk đi với tao một xíu nhé."-Pond
"Vâng"-Phuwin
Nói rồi Dunk cũng quyết định đi cùng Pond, cả hai đến một chỗ ít người để dễ nói chuyện hơn.
"Dunk tao biết chuyện của mày với thằng Joong rồi, tao không biết mày tin tao không nhưng mà thằng Joong bảo tao cái người hôm mày thấy nó với thằng Joong hôn nhau. Thật ra con đấy nó thích thằng Joong lâu rồi. Hôm đó chỉ là nó đi chơi với đám bạn nó rồi bị bọn kia cho uống nhiều đến mức xỉn rồi bị con đấy theo dõi đi theo rồi nó cưỡng hôn thằng Joong thôi"-Pond
"Con đấy từ ngày mày đi bị nguyên cả trường đem lên chửi nhiều lắm, nhiều lần nó bám theo thằng Joong rồi nhưng không cắt đuôi được, nhờ nó bị phốt mới chuyển trường đó mà ai ngờ mày chuyển đi mất tâm mất tích luôn đâu haiz"-Pond
"Haiz tao chả biết đâu, nhưng giờ tao với hắn cũng chả còn liên lạc, tao cũng hết tình cảm với nó rồi mày đừng đem ra nói nữa. Tao không muốn trở về làm Dunk yếu đuối của ngày xưa nữa đâu"-Dunk
"Dunk mày đang xạo, mày còn tình cảm với nó. Dunk à tao biết hết đó đừng có chối với tao"-Pond
"Tùy mày suy nghĩ tao cũng chẳng quan tâm ra ngoài đi Phuwin đợi lâu rồi"-Dunk
"Và còn điều này tao cũng mất liên lạc rồi kể từ ngày mày đi, ra trường rồi tao cũng chẳng gặp lại nó, tao mất hết liên lạc rồi cũng không nghe đứa khác bảo gì?"-Pond
Nói xong cả hai cũng đi ra ngoài cùng Phuwin họ cứ vậy rồi tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn. Cuối cùng họ chào tạm biệt nhau Dunk thì tiếp tục đi dạo trên phố rồi từ từ trở về nhà của bản thân.
Kết thúc một ngày dài vẫn chính là ngôi nhà của bản thân. Ngày mai sẽ là ngày đầu em đi làm liệu sẽ ổn không nhỉ? Nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
-------------------
HUHU Xin lỗi m.n vì khá lâu rùi mình mới ra chap nhé. Cũng có khá nhiều lí do để mình có thể ra chap nhanh cho m.n đọc được mong m.n vẫn thích fic của t 💗💗