Sáng hôm nay vẫn đi làm bình thường nhưng em thấy lạ lắm, người mọc mụn, ngứa ơi là ngứa luôn. Cố làm đến trưa thì em xin phép nghỉ vì không chịu nổi nữa, đã thế em còn đau đầu nữa chứ.
Đến tiệm thuốc mua thuốc dị ứng xong em lủi thủi về nhà, điện thoại em cứ liên tục reo tin nhắn nhưng em mệt lắm lên cũng chẳng xem. Về nhà ngủ luôn một giấc đến 5h chiều, cảm thấy mình ổn thì mới mở điện thoại
ổn không, có cần tao qua nhà mày không
tao cũng đỡ rồi, chắc tao đi làm buổi tối được đó
thôi sắp ngỏm rồi thì ở nhà đi, đến hành xác à
thôi tao đi được, giờ nghỉ thì cạp đất à
chịu mày rồi đấy.......
Hyie chắc khá bực, em cố nhắn lại bảo em ổn nhưng nó không trả lời. Biết sao bây giờ, em cần tiền mà không có tiền sao em có thể sống nổi ở nơi phồn hoa đô thị này, càng không có tiền để no cho gia đình nữa.
Ca trực chỉ có em và chị Nie, giờ cũng đã là 1 giờ sáng
"Ranie có muốn đi dạo chút không, không khí trong này bí bách quá"
Hai đứa em dắt nhau đi dạo dọc khu hành lang, tuy đêm muộn rồi nhưng hành lang công ti vẫn còn sáng điện, các tầng vẫn còn đội tuyển ở lại đấu tập.
"Sao trông chị suy tư thế, lại nhớ người iu à"
"Không, bọn tao đang giận nhau"
"Aww, có chuyện gì thế. Mai anh JaeHyuk nhắn là chị lại hết giận ngay ấy mà"
"Yêu đương đã mệt rồi, yêu đương với tuyển thủ còn mệt hơn nữa. Chị với JaeHyuk yêu nhau 2 năm nhưng 2 năm ấy có mấy người biết, đã thế cứ vài tháng lại có tin đồn hẹn hò của tuyển thủ Ruler với cô nào đấy, không người mẫu thì là mc hay hot insta. Tao cũng mệt mỏi lắm, giờ còn yêu xa nữa tao làm sao biết được người ta đang tay trong tay với ai ở Trung"
"Nhiều khi tao cũng mệt mỏi lắm, quá chán chường với tình yêu này rồi. Dường như trong tình yêu này chỉ có tao mất mát thôi, tao thua từ lúc yêu Park JaeHyuk rồi Ranie à"
"Sau này em có yêu, thì hãy chọn người có thể vì ốm em mà đi mua thuốc cho em giữa ngày mưa chứ không phải nhắn em giữa sức khoẻ. Yên người mà sẵn sàng đưa em về gia mắt gia đình, bạn bè. Làm em cười và cười khi thấy em vui thôi"
chị ơi, em "đã từng" tìm được một người như thế rồi. Anh ấy ra mắt em với mọi người, đón em mỗi lần tan học dù trời có mưa. Chạy tới thăm em ốm dù anh ấy có bận stream đi chăng nữa. Anh ấy sẽ cười khi thấy em và lúc bào cũng nhìn về em thôi. Anh ấy của tuổi 23 sẽ làm nhưng điều như thế nhưng Choi HyeonJoon của tuổi 25 sẽ chẳng nhìn em và đối sử như xưa nữa.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị như lời an ủi, có lẽ khi đã yêu quá sâu đậm người ta sẽ chẳng thể nghe lời khuyên của ai nữa. Cũng giống như trẻ con khi đòi kẹo chỉ vì nó ngon, đẹp mắt chứ chẳng quan tâm ăn nhiều sẽ sâu răng.
"Chị có định đi gặp anh ấy không, em nghĩ thay vì cãi nhau thì lên nói chuyện thẳng thắn"
"Sau lck mùa xuân chị sẽ bay qua Trung, tạm thời thời gian này cứ coi như khoảng lặng cho hai đứa suy nghĩ đi"
"...."
"ui, lạnh quá chị đi vào trước đi em đứng ở đây một lúc nữa"
"Ừm thế chị đi vào trước nhá"
chị Nie đi chỉ còn mình em đứng lặng, cứ đăm chiêu lên em cũng không để ý có người đang xuống,........