sau khi nhận thông tin và visa đi MSI, em quyết định đi mua thêm vài món đồ cần thiết, lỡ sang đó không có đồ ăn hợp khẩu vị hay thuốc dị ứng thì còn có đồ phòng tránh....
"Alo, Ranie sáng mai mày đi chuyến đầu sau chuyến sau thế" Hyie hỏi em
"Tao đi chuyến sau, sao thế"
"Định qua đi cùng mày đó, nhưng tao đi chuyến đầu. Thôi ngủ sớm đi nhá mày"
"Ừm, ngủ ngon. Hẹn gặp tại London"
Hẹn gặp tại London........
Chuyến bay của em bay lúc 7h vì thế hôm nay em dậy khá sớm, ăn sáng rồi ra sân bay lúc 6h để làm thủ tục và làm quen với đoàn.
"Chị Nie"
"Ui Ranie đi chuyến sau à, có ngồi gần chị không. Hôm qua bận quá, quên gọi cho mấy đứa xem có ai cùng chuyến không đấy, may quá đi cùng với cô" Nie mừng ra mặt khi thấy em là người quen duy nhất trên chuyến bay cùng chị.
"Chắc khôi ngồi cùng nhau đâu chị, em ngồi sau chị mấy hàng liền"
" Không sao, đi cùng chuyến là được. À hình như mình đi cùng T1 đấy"
"thông báo rồi kìa chị ơi, chuẩn bị check rồi lên thôi"
chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ đưa hành khách tới London. Tấm vé vàng của em được xếp ngồi cạnh Choi "Zeus" WooJie, đúng những người cùng lí tưởng gặp nhau hai đứa ngồi tám rõ nhiều chủ yếu nói về món ăn
"Chị hơn em 4 tuổi lận á" WooJie khá ngạc nhiên khi biết tuổi của em
"hehhe đoán xem"
"Nhìn chị trông giống trẻ con thế, đã thế còn bé bé, em cứ tưởng bằng tuổi em"
Em và WooJie nói chuyện xuyên suốt cả chuyến bay, bé sữa đáng iu nhắm nhìn chỉ muốn bắt về thôi.
"Các nhân viên hỗ trợ đi theo sang bên cách phải nhé"
sau khi nghe thông báo xong em và chị Nie qua bên cánh phải theo đoàn xe di chuyển về khách sạn, nơi mà chúng em sẽ ở trong chuỗi ngày hỗ trợ tại đây.Ngày đầu tiên đi làm trong tâm trạng khá là bất ổn do vẫn còn chưa quen với giờ mà ngủ quên mất của em với chị Nie.
"Hai đứa ngày đầu đi làm mà đã đến muộn thế này, ngày đầu anh tha. Còn về sau cứ chuẩn bị tiền đóng phạt" anh phó bộ phận nói với hai đứa em"Dạ, chúng em biết lỗi rồi anh. Cảm ơn anh đã tha cho hai đứa em"
"Hai đứa chú ý, do mới bàn giao cho các độ lên máy còn nhiều nỗi. Tí có báo hỏng thì nhớ thay nhau đi kiểm tra" nói xong anh đi ra ngoài bỏ lại mấy đứa nhân viên tụi em.
bắt đầu làm việc, cả phòng rơi vào im lặng không ai nói câu nào."Nghỉ trưa rồi đi ăn thôi các em" Chị Nie đứng dậy rủ em với Hyie
"Chị mời thì em đi"
"ok luôn, hôm nay hai đứa ăn gì cứ lấy chị bao tất"
"Đúng là đi làm gần người yêu lên cũng hào phóng ha" em vừa lấy túi sách vừa trêu con người có tình yêu. Vừa hôm trước còn giận dỗi nhau lắm cơ mà giờ đã làm hoà rồi
Lấy đồ ăn xong ba đứa chọn bàn cơ mà khổ nỗi đến muộn mất. Không có bàn nào trống hết"Nie, lại đây với anh" tiếng người thương của chị em gọi lại, cả ba đứa quay đầu lại nhìn thì thấy bàn đó chỉ có GenG và Park "Ruler" JaeHyuk.
Dưới sự lôi kéo của Ruler cũng như miếng liêm sỉ của chị em bị rơi thì hai người đó thành công kéo tụi em qua.
Hiện tại chỗ ngồi là hai gà bông kia ngồi gần nhau, Hyie ngồi đối diện em còn em thì ngồi gần anh....
"Xin giới thiệu với mâý đứa đây là bạn gái tôi Nie""Xin chào mọi người em là Nie, hai bạn kia là đồng nghiệp của em" nói rồi giới thiệu hai đứa em
"em là Hyie, rất vui được làm quen với mọi người"
"em tên Ranie, rất vui khi được làm quen với mọi người"
"Ừm rất vui vì được làm quen với các bạn, nhìn các bạn chắc ít tuổi hơn mình nhỉ" Là đội trưởng Peanut, người gì đâu mà nhẹ nhàng mà cười đẹp vậy trời.
"em 24 tuổi còn hai bạn kia 21"
"thế là bằng tuổi Jihoon rồi, các bạn cứ ăn tự nhiên nha"
Em thấy anh không nói câu gì, có vẻ như không quá mặn mà với câu chuyện anh cứ ngồi bấm điện thoại mãi thôi. Cho đến khi đồ ăn lên đủ anh mới buông điện thoại xuống bắt đầu ăn... Từ đầu đến cuối đều không chú ý đến em....
Bát cơm của em có cà rốt, em vốn không thích ăn cà rốt lên trước kia mỗi lần đi ăn anh đều lấy hết ra giúp em, chỉ là lần này có lẽ là không phải nữa."Đồ ăn hợp khẩu vị của các em không" Đội trưởng Peanut ân cần hỏi tụi em
"Dạ, ngon lắm ạ" Hyie lên tiếng, cả bàn bắt đầu nói chuyện rôm rả duy chỉ có em và anh là im lặng
Anh không nói gì hết chỉ là lúc em không chú ý đã lấy hết cà rốt về bát của mình rồi lặng ăn cơm. Khi trả lời xong câu hỏi của mọi người thì em đã thấy bát em không còn một chút cà rốt, em cũng im lặng ăn cơm.thì ra anh vẫn nhớ ......