Ghé qua siêu thị mua chút đồ, bắt xe buýt đi đến nhà anh. Gần 2 năm rồi mới lại quay lại đây, trông khu phố vẫn chẳng có gì khác. Chiều buông xuống nhá nhem cả vùng trời, em nhẹ nhàng đưa tay lên bấm chuông.
"Em đến rồi à" Anh ra mở cửa, em mỉm cười khẽ chào, anh thấy thế cũng không nói gì nữa nhường đường, rồi xách đồ giúp em.
"Con chào hai bác ạ"
"Ranie đến rồi đấy à" mẹ anh từ bếp đi ra, lại cầm tay em. HyeonJoon thấy thế thì thay chỗ vào nấu ăn, bác kéo em ra bàn ngồi nói chuyện.
"Ây gu, bác xem có gầy đi không nào." bác vừa cười vừa áp tay lên má em
ngồi nói chuyện được một lúc với mẹ anh thì em xin vào bếp để phụ việc."Hai đứa cứ làm nhé, bác với mẹ HyeonJoon đi ra ngoài mua ít đồ còn thiếu đây" bố anh khẽ cười, hai bác ra ngoài để lại hai đứa ở lại bếp.
anh mặc chiếc tạp dề hình con thỏ trông đáng yêu lắm ấy, anh đang rửa rau lên quay lưng lại"có cần em phụ gì không"
"ừm, cũng sắp xong rồi em cứ ngồi đó đi" HyeonJoon quay lại nhe hai chiếc răng thỏ ra cười hiền, cái người này lúc nào cũng ngọt ngào vậy á.
"tuyển thủ Doran ngày càng thuần thục vào bếp nhỉ. Thế em cũng rất hân hạnh ngồi đây để ngắm tuyển thủ Doran đứng bếp nhaa"
......hai đứa cũng vừa nói vài câu xã giao vừa nấu nướng, chờ một lúc thì bố mẹ anh quay về với vài chai sữa gạo trong tay.
"Ranie hai bác có mua sữa gạo con thích nhất đây" mẹ anh giơ giơ túi sữa gạo nói với em
"bố mẹ vào ăn thôi, con với em chuẩn bị rồi ạ" anh tháo rạp dề, cả nhà vừa ăn vừa nói lại những chuyện nhỏ nhỏ
"Ranie ăn nhiều vào con" bố anh nói
"Lâu lắm rồi nhà mình mới ngồi ăn thế này nhỉ. Ranie đi du học chắc nhớ đồ ăn Hàn lắm phải không con."
"Dạ, con cũng lúc nào cũng nhớ canh kim chi của bác hết"
"Ây gu, cứ ngoan ngoãn thế này bảo sao hôm nao bác gái cũng kêu nhớ con"
Em và hai bác nói chuyện, HyeonJoon đã bóc được vài con tôm cho em rồi. Anh từ đầu đến giờ chẳng nói câu gì cả, cứ ngồi ngỡ tôm cho em rồi gắp đồ ăn cho hai bác thôi.
"Hôm hai bác có đến xem trận lck mùa xuân. Bác có thấy con nhưng ăn mừng xong hai bác có việc thế là không gặp con được nữa" mẹ anh nói
"Dạ, con có đăng kí làm bộ phận hỗ trợ ạ"
"Thế HyeonJoon có giúp đỡ em không đấy hay lại bắt nạt em" bố anh nhìn anh với ánh mắt dò hỏi
"Anh HyeonJoon giúp đỡ con nhiều lắm ạ. Nhờ anh mà con đỡ bỡ ngỡ lúc hỗ trợ hẳn bác ạ" Em vội trả lời bác, mặc dù câu trả lời có phần hơi sượng trân của em có tí giả dối.
"Thằng HyeonJoon nhà bác chắc ngố lắm, nó ít nói, chỉ biết thể hiện hành động thôi. Mong sau này con giúp đỡ nó nhiều nhé" Bác trai cười cười
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự hoà nhã, lúc dọn dẹp thì cũng không có gì nhiều tại nhà anh có máy rửa bát mà, thế nên hiện tại cả nhà anh và em đang ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng."7 giờ rồi, bố với mẹ có hẹn đi sang thăm bà Jeon. Hai đứa cứ ngồi ăn nhé. Ranie tí để HyeonJoon lấy xe đưa con về không được cãi bác nhớ chưa"
bác gái chuẩn bị đi vẫn quay lại nói với em"HyeonJoon nhớ kèm em về đấy" Mẹ anh cũng không quên nhắc nhở anh nhiệm vụ tiên quyết của tối nay là đưa em về. Anh thấy thế cũng nhận lời rồi lại ngồi ăn tiếp, giờ trong nhà chỉ còn hai đứa thôi lên anh chủ động nói.
"Em có muốn đi dạo không"
"Vâng, đi một chút cũng được" anh và em cùng nhau đi trên con đường nhà anh, nơi mà hồi xưa hai đứa hay dắt nhau đi.
"HyeonJoon à, không dắt tay em à" tuy là đi song song với nhau nhưng em vẫn thích làm nũng anh, đưa tay ra cho anh nắm, anh thấy thế cũng nhẹ nhàng cầm tay em rồi cười.
Sau ngày nghe chị Nie và Hyie nói em đã suy nghĩ rất nghĩ về tình ta, có lẽ em chỉ đang trốn tránh. Hiện tại, em muốn thử lần cuối cùng, liệu rằng tình ta có đủ sâu đậm để quay lại không HyeonJoon nhỉ ?"Ranie tay em lạnh" anh miết miết vài ngón tay em
"Ừm, Choi HyeonJoon, tuyển thủ Doran" em chuyển sang tông giọng rất là nghiêm túc, anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng quay sang.
"Chuyện năm ấy là em có lỗi với anh, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ qua suy nghĩ của anh, em biết anh rất ghét em, em cũng không hy vọng anh tha thứ....."
"Không anh chưa bao giờ ghét em, cũng chưa bao giờ nói rằng sẽ không tha thứ cho em."
"Choi HyeonJoon có thể cho cơ hội thích anh một lần nữa được không..."
nước mắt em rơi xuống rồi và HyeonJoon thấy được điều đó, anh đưa tay lên lau nước mắt cho em. Áp hai tay vào má em"Không... Nếu em yêu anh thì anh có thể cân nhắc em bé ạ" Anh cười tươi như ánh dương những ngày hè.
"Em bé có biết anh chờ ngày em bé quay lại lâu lắm rồi không" HyeonJoon ôm lấy em, cái ôm sau bao ngày xa cách. Mang khoảng cách, nỗi nhớ trước kia xoá đi.
thực ra lúc ngồi phòng khách nói chuyện với mẹ anh, bác đã kể lại với em như thế này
"Ranie, bác biết chuyện hai đứa chia tay rồi. Nhưng HyeonJoon nó cố chấp không nói, nó lúc nào cũng cố tỏ ra ổn. Nhưng có một hôm nó uống rượu, bác nuôi nó hai mấy năm cũng là lần đầu tiên thấy nó say, nó nói chuyện với bác rất nhiều, nó bảo nó không quên được con. Bác biết hai đứa có hiểu lầm nhưng bác mong hai đứa hãy nói chuyện với nhau, nếu được bác rất mong con sẽ trở thành con dâu bác"
"Em bé ơi, muộn rồi anh đưa em bé về nhé" HyeonJoon xoa đầu em, hai đứa đi không xa lắm lên quay về lấy xe rất nhanh, anh chở em về nhà.
"Em về nhé, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại HyeonJoon của em vào ngày mai. Anh về cẩn thận đó"
"Em bé lên nhà đi, lát về đến nơi anh nhắn cho em bé." HyeonJoon xoa đầu em, nhất quyết nhìn em vào nhà đóng cửa rồi mới ra xe về.
cuối cùng, anh cũng chờ được em quay đầu nhìn anh