Từ lần đầu tiên gặp em HyeonJoon cũng không hẳn là có ấn tượng quá đặc biệt về em đâu, hồi đó nhà HyeonJoon thuê căn chung cư trên tầng lầu nhà em chỉ nhớ mang máng em hồi ấy lùn lùn, tóc nuôi dài. Lần thứ hai gặp lại em khi hơn một tuần sau HyeonJoon mang quà lên tặng cho hàng xóm tầng trên đi đến nhà em HyeonJoon vẫn nhớ tóc em cắt ngắn đi, em có vẻ đang làm bánh hay sao mà trên vạt áo vẫn còn dính bột và đây cũng là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau
"Chào em anh là HyeonJoon, nhà anh ở tầng dưới. Đây là lê nhà anh mang tới "
"Em là Ranie, bố mẹ em không có nhà mất rồi. Nhưng em cảm ơn anh và gia đình anh nhé. Anh chờ em chút nhé"
"Anh không chê thì ăn thử bánh quy mặn em vừa làm nhé anh HyeonJoon"
"Cảm ơn em vậy anh về nhé"
Chắc hồi đấy em nhỏ cho ăn bánh lên HyeonJoon nghiện em luôn rồi, từ sau lần đấy gặp em là em lại cho HyeonJoon thử một chiếc bánh mới.
Đến khi ở chung rồi vẫn được ăn bánh em làm, tuy không phải mỗi ngày nữa.
Mấy cái vỏ bánh xinh xinh của em HyeonJoon sau khi ăn xong đều rửa sạch sẽ, cậu sẽ ghi tên và đánh số để vào cái hộp màu hồng hồng trên kệ sách.Cả khu phố đã quen với hình ảnh Ranie đi trước, HyeonJoon theo sau cầm cặp cho em.
Đến giờ về chung nhà rồi vẫn thế, HyeonJoon luôn cảm thấy rằng sữa tắm mình và em dùng chung một loại nhưng em lúc nào cũng có mùi thơm hơn, làm cho HyeonJoon cả ngày chỉ muốn ôm lấy cục bột mà hít hà. Quần áo do HyeonJoon giặt nhưng đồ em khi phơi sẽ thoảng hương thơm dọc ban công. Cùng là mì gói nhưng mì em nấu có vị ngon mà không ai nấu theo được.
HyeonJoon không thích người bừa bộn đâu, nhưng em bé nhà HyeonJoon lại là chúa bừa bộn. Em còn hay quên nữa, đồ trong nhà do em bày ra thì chủ yếu là HyeonJoon dọn. Mẹ Choi hồi trước còn bảo nhóc HyeonJoon khó tính thế này lớn lên sẽ ế mất, nào ngờ giờ còn là người đầu tiên trong Geng sắp kết hôn."Anh ơi, em không thấy sạc laptop"
"Em bé xem ở ngăn thứ hai dưới bàn làm việc ấy, anh cất vào không sợ em bé cứ cắm để đây lỡ em đi lại vướng ngã"
....
"Anh ơi anh thấy đôi giày em mới mua hong""Anh lấy cho"
.....
"Anh ơi điện thoại em đâu rồi ấy"
"Đây, của em đây"Hay mấy cái vụn vặt nhỏ xíu trong nhà HyeonJoon sẽ chẳng bao giờ để em phải bận tâm cả, em sẽ chỉ cần là em bé của anh thôi. HyeonJoon sẽ mua quà cho hai bên cha mẹ, anh sẽ mua vé du lịch để cho cha mẹ đi nghỉ dưỡng, mấy tháng một lần lại dẫn hai bên cha mẹ đi khám tại bệnh viện, nói tóm lại hai bên nội ngoại Ranie chẳng cần bận tâm quá nhiều vì có anh.
"HyeonJoon ơi, anh cứ giành hết việc nhà với em nhá, xong lại giành hết việc thăm hỏi bố mẹ với em luôn. Thế em làm gì giờ anh yêu"
"Em chỉ cần là em bé của anh thôi. Anh không muốn em yêu anh, ở bên anh phải vất vả sớm ngày lo công việc rồi cha mẹ, mấy điều này anh làm được mà. Lấy chồng mà vất vả thì lấy chồng làm gì đúng không em bé"
"Anh nghiêm túc thế, đúng rồi anh nhỉ. Lấy chồng mà khổ thì lấy làm gì, chỉ lấy HyeonJoon thôi. Mẹ bảo ngoài anh chẳng ai chịu được tính em cả"
Còn ti tỉ thứ bé xíu mà anh dành cho em nữa, hai đứa cùng đi làm, cùng về nhà vào một khung giờ nhưng HyeonJoon của em sẽ chẳng cho em vào bếp đâu, bát cũng là anh rửa sạch sẽ.
Nhưng mà anh này cũng khó tính lắm, anh này rất cấm em nhịn ăn, anh này cấm em ăn kem vào ngày đèn đỏ này, anh này cấm em xem phim khuya này...anh này xấu tính thật.
Nhưng mà em yêu anh này quá.💖