kem....

351 36 0
                                    

Thời tiết ở đây đẹp quá, hợp chiều lòng người. Hôm nay không có công việc bận lên em, Hyie và chị Nie đi ra công viên gần trụ sở đi dạo.

"Ranie ơi, giờ tao với chị Nie bận mất rồi xin lỗi mày nha" đó là lời mà hai con người kia nói, nghe có vẻ khum hề hối nỗi tí nào nha. Đã thế còn sủi kèo với em ở phút cuối nữa chứ.....
nhưng em lỡ đến công viên mất rồi, cũng mua vé vào rồi, giờ quay về thì tiếc lắm lên em quyết định đi chơi vậy.
thấy mấy em bé chạy qua tay cầm que kem là em phải tìm ngay chỗ bán kem để mua mới được, tay cầm que kem mà lòng em vui phơi phới. Nhưng trời ơi, que kem em mới mua lỡ quệt vào áo người ta mất rồi.

"ôi, cho tôi xin lỗi. Bạn có sao không, áo bạn bẩn mất rồi" nói xong em ngẩng đầu lên.....
là HyeonJoon, trong giây phút ấy anh và em nhìn nhau giống như ta đã quay về ngày còn yêu, trong mắt chỉ toàn hình bóng đối phương .

"anh... anh cũng mua kem à"

"cho em xin lỗi...."

"em đang xin lỗi anh về chuyện gì? về chuyện em lỡ vất bỏ anh hay chuyện cái áo" Anh nói với em, rốt cuộc em cũng chẳng biết nữa anh ơi. Em cũng chẳng biết phút ấy em đang xin lỗi anh về chuyện gì nữa, chỉ là em rất muốn xin lỗi anh thôi anh à.

"nếu em muốn xin lỗi anh thì tìm một chỗ nói chuyện với anh, một chút thôi được không Ranie, đừng từ chối anh được không" em đồng ý, anh dẫn em tới một quán bánh ngọt gần công viên.

"hai anh chị oder gì ạ" nhân viên đưa thực đơn lên, em nói tùy anh chọn anh cũng chẳng từ chối em. Anh gọi một bánh kem vị dâu, món mà em vẫn hay nũng nịu với anh thuở ấy

"HyeonJoon ơi, em muốn ăn bánh kem dâu"

"Nếu anh mua bánh kem dâu cho em thì em sẽ hết giận anh"

"Ừm, dạo này anh sống có tốt không" để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, em lên tiếng trước.

"Anh ổn, cũng không ổn. Còn em thế nào" Ranie à anh ổn, Doran vẫn sẽ vui cười với mọi người nhưng trong nhiều khoảnh khắc nào đó HyeonJoon nhớ em.

"Em vẫn vậy, học đại học xong em kiếm được việc ở một công ty với mức lương ổn định. À, trận chung kết lck mùa xuân anh đánh hay lắm.."

"Cảm ơn em, anh không nghĩ là em sẽ theo dõi..."
sau đó lại là khoảng không tĩnh lặng, em chỉ yên lặng ăn bánh còn anh yên lặng ngắm đường phố.

"Anh không bận luyện tập à?"

"Anh đi dạo chút, đôi khi cũng cần thả lỏng chút"

"Em ăn xong rồi, chuyện cái áo của anh hay anh cứ đưa em đi. Em giặt rồi sẽ trả anh"

"Thôi không cần đâu, áo này ít ra cũng giặt tay mới sạch được. anh không muốn tay em bị bong da" anh nhẹ nhàng từ chối

"Thế bữa nước này em trả tiền nhé"

"Hồi nãy anh có thanh toán rồi"

"Thế em phải làm gì để tạ lỗi với anh đây"

"Khi nào về Hàn, em đến nhà anh ăn cơm nhé. Bố mẹ nhớ em"
anh vừa nói vừa gãi đầu, nhưng ánh mắt ấy nhìn em cũng vô cùng nghiêm túc, em ban đầu cũng hơi bất ngờ anh thấy thế cũng vội vàng giải thích
"Thực ra chuyện chia tay anh còn chưa nói với bố mẹ.....bố mẹ chỉ tưởng năm ấy mình giận nhau..."

"Nếu em thấy không tiện cũng không sao, coi như anh chưa nói gì với em ..... anh xin lỗi.." chưa để HyeonJoon nói xong em vội nói

"Sao anh cứ xin lỗi thế, em còn chưa nói gì cơ mà. Hôm nào rảnh em sẽ báo cho anh sau. HyeonJoon đừng xin lỗi nữa, anh không có lỗi gì với em đâu" mà người có lỗi với anh là em này, em mới là người cần xin lỗi anh. Anh đừng cứ như thế nữa.

"Ai anh cũng nói xin lỗi thế à" em vừa cười vừa trêu anh, anh vừa thấy em đồng ý thì tâm trạng cũng đi lên.
Nghe em hỏi xong anh cúi đầu, một lúc sau ngẩng đầu rồi anh nói

"Từ trước đến giờ, trừ gia đình anh. Người duy nhất anh xin lỗi là Ranie".

cuối cùng, là anh vẫn yêu em........

mưa tháng 6 - [CHJ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ