Bệnh

293 26 1
                                    

"Ranie à, em đến đây bọn anh được không. HyeonJoon nó không ổn rồi" đầu dây bên kia truyền đến tiếng anh WangHo, mang theo sự gấp gáp.

"HyeonJoon nó tập dượt cũng mấy tiếng rồi, nãy bọn anh rủ nó đi ăn thì thấy người nó nóng lắm. Nó cũng không chịu ăn gì cứ ngồi đấy mãi, em đến đưa nó đi về nghỉ tí được không, sức khoẻ quan trọng nhất mà" lúc Peanut nói xong thì Ranie vừa lên taxi, vội đưa bác tài địa chỉ đến chỗ anh

"À, ở phòng tập giờ còn thằng bé, bác sĩ chắc phải một lúc nữa mới đến. Em cho nó ăn gì đi nhé, anh bảo nó cứ chối mãi thôi. Nhờ em cả nhé"

"Vâng, em cảm ơn anh đã chăm sóc HyeonJoon ạ"

"Không có gì đâu con bé này"

"Vậy anh và mọi người ăn vui vẻ nhé, em đến cửa rồi ạ"

Tạm biệt Peanut xong liền đi một mạch tới cửa phòng tập, ở trong phòng giờ không có tiếng nói chuyện chỉ có tiếng bàn phím vang lên

cốc...cốc

"Anh WangHo anh và mọi người cứ ăn đi, em không đi đâu."

cốc .... cốc

"Ai.." Ngay khi HyeonJoon mở cửa phòng thì đã có một bóng dáng ôm chầm lấy anh, HyeonJoon chợt khựng lại vì bất ngờ rồi nhìn xuống bé nhà mình.

"Vào kia rồi anh cho ôm tiếp nhé"

Theo HyeonJoon đi vào phòng, anh lấy nước nóng cho em. Lúc nãy ôm HyeonJoon thấy người anh nóng quá, không biết có sao không nữa.

"Choi HyeonJoon, giờ bé nhà anh đang giận anh vì sao bị ốm mà vẫn luyện tập"

"Anh có ốm đâu, anh khoẻ thế này cơ mà"

"Anh nói dối, lúc nãy em ôm anh người anh rất nóng. Nhìn anh cũng có vẻ rất mệt mỏi, đề nghị anh mau nghỉ ngơi luôn nếu không bé nhà anh sẽ không nói chuyện với anh đâu"

"Rồi, thế anh tắt máy xong bé dắt anh đi ăn nhé"

"Em gọi cháo, chắc cũng sắp mang tới rồi. Để em xuống lấy, anh tắt máy rồi rửa mặt đi HyeonJoon"

Không để HyeonJoon phải nói thêm, Ranie liền chạy đi lấy cháo. HyeonJoon sợ bé nhà giận lên liền chỉnh đốn lại, đúng là người mình hơi nóng thật, cảm giác đầu cũng đau nữa.

"HyeonJoon a đi, em đút cho anh"

Đưa thìa cháo đến trước mặt HyeonJoon, anh có vẻ rất thích mặt ai mà tươi như hoa thế kia. Ăn hết tô cháo xong thì bác sĩ đến, sau khi khám qua một vòng thì quay qua hỏi anh

" Có thấy triệu chứng gì lạ không?"

"Em thấy khó thở, đầu hơi đau, nặng người nữa" không chờ anh nói thêm, bác sĩ liền bảo Ranie ra ngoài vệ sinh tay chân, đeo khẩu trang.

"Chú bị CoVid rồi, hai vạch căng đét thế này"

"Để anh báo cho ban quản lí"

HyeonJoon như chết đứng, lúc nãy bạn nhỏ có ôm anh, còn cho anh ăn cháo nữa. Giờ điều anh sợ nhất là lây cho bạn nhỏ, bạn nhỏ đã hay ốm mà còn bị CoVid nữa... HyeonJoon nghĩ đến liền lo lắng không thôi.

"Chết rồi anh, nãy em ôm bạn nhà em. Mấy hôm nay em không về nhà, nhưng có sợ lây cho bạn không anh"

"Cứ giữ khoảng cách an toàn, bảo người yêu em khử khuẩn, bổ xung Vitamin, các chất nâng cao đề kháng. Anh cũng không chắc là hoàn toàn không lây nhiễm đâu"

"Vâng, anh về nhé"

.......

"HyeonJoon bị sao thế anh"

"Nó bị CoVid rồi, em về đi tạm thời nó ở đây để bọn anh chăm sóc. Đừng lo lắng gì nhé"

Giờ đứng trước cánh cửa ấy mà lòng em vừa lo vừa sợ, anh bị ốm rồi nhưng em không thể chăm sóc. Cách nhau một cánh cửa, gần thế thôi mà sao lại khó khăn đến thế.

"HyeonJoon à, có nghe thấy em nói không"

"HyeonJoon có thấy khó chịu ở đâu không"

"Hay em xin ở lại chăm sóc HyeonJoon nhé"

"Anh không thích đâu, em đi về đi"

"Em về rồi khử khuẩn sạch sẽ nhé, mấy hôm anh không về được em phải ăn nhiều vào. Trái cây anh mua để tủ lạnh em phải ăn hết đấy, anh có gọi mia thêm rồi, đi ngủ sớm đi nhé. Em phải tắm bằng nước nóng, sấy tóc khô trước khi ngủ nhé. Mấy hôm nữa khỏi anh về"

"Anh không thích em bỏ bê bản thân mình đâu, xin lỗi vì đã làm em phải buồn."

"Anh gọi xe cho em rồi, em về nhé. Anh yêu em"

"HyeonJoon em yêu anh, anh phải chăm sóc mình đấy. Anh về mà gầy đi là em không yêu nữa đâu"

"Anh biết rồi, về đi em nhé. Cứ yên tâm anh ở đây ăn ngày ba bữa sẽ nhanh khỏi thôi. Anh gọi báo bố mẹ hết rồi"

"Em về nhé"

"Ừm, đi cẩn thận"

Làm em lo lắng rồi bạn nhỏ!

mưa tháng 6 - [CHJ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ