Mấy ngày gần đây em và HyeonJoon đang giận nhau, không ai chịu nói với ai câu nào trước. Tình cảm của hai người hiện tại đang trong giai đoạn: Im lặng để suy nghĩ về mọi thứ.Ngày mai là sinh nhật HyeonJoon, em đã nhắn tin hỏi rằng liệu anh sau khi xong trận đấu thì gặp em một chút được không. Anh nói mai không đi với em được, bảo xin lỗi em rất nhiều.
Nhưng mà em chuẩn bị quà, bánh cũng chuẩn bị xong hết rồi. Sao chỉ mộ chút thời gian mã anh cũng không thể cho em.Tự dưng thấy ấm ức, thấy rất tủi thân luôn. Để chuẩn bị bánh kem mà em đã học làm bánh cả tuần, đến nằm mơ cũng thấy cảnh đang ngồi đánh trứng, nướng bánh.
Người ta còn không mời em đến để cổ vũ ăn sinh nhật cùng nữa chứ, vậy là người ta có tính nghiêm túc với em không. Có muốn đưa em đi ra mắt bạn bè không, hay anh ấy đã mệt mỏi với cái tính trẻ con của em rồi, không muốn tiếp tục với em nữa.
Nhưng mà anh không mời em đến thì cũng không sao tự em mua vé đến cổ vũ anh.Xong trận anh ăn mừng sinh nhật cùng mọi người, những lời chúc tốt đẹp nhất cứ thế được gửi tới HyeonJoon, mong rằng vạn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Chợt em nhận thấy rằng trong thế giới của anh có nhiều người quá, có nhiều người xinh đẹp, luôn bên anh. Khi ấy, em đã tự hỏi rằng : Liệu em còn xứng đáng với anh nữa không?Bộn bề với nhiều suy nghĩ trong lòng, em đã nén về trước. Tay còn cầm bánh kem nhưng lại tự ti chẳng dám dành tặng anh.
Gần như trong tình cảm đôi khi sẽ có những quãng thời gian khiến cho cả hai phải chững lại để suy nghĩ: Tiếp tục hay dừng lại và anh ơi sẽ đau khổ biết mấy nếu đáp án dành cho em là dừng lại.Em cứ đi lang thang trên đường, giờ cũng không muốn về nhà nữa. Những anh đèn sáng chói của thủ đô làm ấm thêm những cái nắm tay hẹn hò, nhưng cũng đẽo lên những con người lẽ loi trên phố ấy hình ảnh cô đơn biết mấy.
Điện thoại trong túi vang lên, là của HyeonJoon. Giờ nay anh đi ăn với bạn rồi, sao lại điện cho em?"alo, Ranie em đang ở đâu thế"
"em ở nhà"
"đừng nói dối anh, anh đang ngồi tại phòng khách nhà em. Anh biết là mấy ngày gần đây không xin lỗi em là anh sai trước, đã khiến cho em phiền lòng. Em nhắn địa chỉ chỗ em cho anh nhé, anh qua đón em"
"...vâng"
HyeonJoon sau khi nhận được địa chỉ đã đến đón cho chỉ trong vòng 15 phút, trên xe anh không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ lái xe như thế thôi.
Cho tới khi vào nhà, em cần phá vỡ không khí này lên đã mở lời với anh"Choi HyeonJoon, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là bánh kem em làm, còn đây là quà của em hy vọng anh hãy nhận lấy"
"Ừm, cảm ơn em nhé"
"HyeonJoon à thực ra mấy ngày nay em giận là tại em, tại em quá trẻ con. Tại em quá vị kỉ không nghĩ tới anh, anh đừng giận em nhé. Cũng đừng chia tay em có được không"
"Đừng, em đừng khóc. Lỗi tại anh, em sao có thể trẻ con chứ, em cứ mãi trẻ con cũng được. Đừng nói chữ chia tay với anh. Dù là em có đề nghị anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý chứ đừng nói anh sẽ làm ra cái chuyện ấy?"
"Ranie hôm qua anh từ chối đi chơi với em là do anh có chuyện muốn nói"
Anh lấy ra bó hoa, một bên là chiếc hộp màu đỏ. Anh đã quỳ xuống như vị hoàng tử thởu nhỏ trong phim hoạt hình em thường hay xem. Trong ánh mắt anh lúc ấy là hồi hộp, anh vừa run vừa nói
"Anh biết bản thân mình còn nhiều điều chưa đủ tốt, anh cũng không hoàn hảo nhưng Ranie em có thể cho anh một cơ hội được bên em mỗi ngày, cho anh cơ hội đưa đón em dẫu trời mưa nắng, cho anh chăm sóc em cả đời. Liệu em có thể cho anh một cơ hội không?"
"Hyeon... em ...đồng ý " Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má em, em ôm chầm lấy anh. Em nguyện ý bên anh đi qua muôn kiếp, cũng nguyện ý cùng anh ngắm nhìn phong cảnh cuộc đời.
"Ranie để anh đeo nhẫn cho em đã" Lau nước mắt cho em, còn phải nhéo má trêu em nữa. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em, hôn lên trán em.
"Anh ơi.."
"Hả"
"Nhưng em không có nhẫn cho anh"
"Anh mua hai chiếc nhẫn đôi mà, một chiếc cho em còn chiếc còn lại trên tay anh này." Anh cười rồi đưa ra bàn tay, trên ngón trỏ ấy có một vật nhỏ xinh lấp lánh, em lao vào lòng anh.
"Cảm ơn anh đã bao dung em"
"Thôi bạn nhỏ đừng khóc nữa, hôm nay sinh nhật anh đấy. Anh muốn ăn thử bánh của bạn nhỏ làm quá đi"
"Thôi anh không được động vào, em làm hết anh chỉ việc ngồi đó thổi nến và ước thôi" em đã cản sau khi thấy anh định tranh việc sắp bánh ra bàn.
Ngọn nến trên bánh được thắp lên, vậy là anh đã đón tuổi mới. Anh còn cười bảo tuổi mới năm nay là hạnh phúc nhất với anh vì anh đã cầu hôn em thành công.
Anh còn điện về với mẹ, bác gái sau khi nhận tin thì kêu sẽ chuẩn bị đồ thật nhanh để gặp mặt gia đình nhà em.Đêm hôm ấy, anh đã dọn sang phòng ngủ dành cho khách. Trước khi chúc em ngủ ngon anh còn nói rằng "Anh muốn khoác lên cho em chiếc váy cưới độc nhất rồi mong em trao cho anh sự quý giá nhất của em"
tình yêu cần sự cố gắng của hai người. Sự kiên nhẫn của một người và sự tin tưởng của người còn lại.