Kể từ khi ở với HyeonJoon cũng có nhiều chuyện thay đổi diễn ra hằng ngày lắm. Chẳng hạn như chuyện anh hạn chế Ranie ăn vặt, do bạn nhỏ nhà HyeonJoon cứ ăn vặt nhiều quá bỏ bữa chính làm anh lo chết đi được. Thế nên hôm nao anh còn ở nhà là đồ ăn vặt của Ranie sẽ bị tịch thu hết.
Nhưng đấy là khi HyeonJoon ở nhà, còn giờ anh đi luyện tập với đội mấy tuần liền. Đây là cơ hội cho con mèo nhà anh ăn vặt.
Ra cửa hàng tiện lợi mua một túi đồ ăn vặt to thật to, đây là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì nữa. HyeonJoon cứ bảo yêu em mà toàn thu đồ ăn vặt của em.Về đến nhà bằng một cách thần kì nào đó mà vừa định bóc gói cay cay ra thì anh yêu gọi tới, lại phải dẹp túi đồ ăn vặt đi.
Sao....sao anh gọi em giờ này, anh không vào game à
Anh đang nghỉ một tí, mà sao nay em cứ ấp úng thế. Không nhớ anh à Ranie, hay em lại giấu anh gì đúng không
Gì...ai giấu gì, chỉ là không có anh lên em thấy không quen
Ngoan, mấy hôm nữa anh về nhé
Vâng, thế anh cứ làm việc đi. Em tắt máy nhé, yêu anh
Yêu em.
Hú hồn, vậy là từ giờ có thể ăn uống thoải mái không sợ HyeonJoon gọi phiền nữa rồi, cả túi đồ ăn vặt to tướng mà chỉ trong một buổi tối Ranie đã xử xong nửa nhiều, định ăn nữa nhưng chợt thấy mình no quá hiện tại có thể lăn quanh nhà nên đành để giành mai ăn vậy.
Và câu chuyện bắt đầu từ đó, bạn nhỏ nhà HyeonJoon cả tối hôm đó vẫn bình thường nhưng đến lúc chuẩn bị đi ngủ là có điềm bất ổn rồi, Ranie thấy người rạo rực, chóng mặt, còn mệt mệt hơi buồn nôn nữa kể ra cũng liều thật lúc đấy chỉ nghĩ mình ăn nhiều quá lên ngồi một lúc rồi lăn ra ngủ luôn.
Gần 2 giờ sáng thì do cơn buồn nôn kéo tới mà Ranie choàng tỉnh, chạy kịp vào nhà vệ sinh xả đi cơn bức bối, giờ thì em thấy bản thân mình không ổn thật rồi. Do nãy ngủ toát mồ hôi mà giờ nhìn môi tái đi, tóc cũng dính vào người trông khổ sở cực kì.Gọi vội taxi đến bệnh viện, may mà lúc 2 giờ sáng vẫn còn có xe chạy. Tới bệnh viện em được chuẩn đoán ngộ độc thực phẩm mấy bác sĩ ai cũng bảo may còn phát hiện sớm cổ ngủ tới sáng mai có khi không lành lặn nữa đâu, bảo em mau gọi người nhà tới đi không thể xem nhẹ được lỡ có gì còn có người bên cạnh. Sau khi được chuẩn đoán và uống thuốc các thứ thì Ranie về phòng bệnh, đồng hồ chỉ 3 rưỡi sáng về sau HyeonJoon kể lại cho em lúc ấy anh như chết đi khi nghe thấy em gọi vào giờ ấy với giọng thều thào với như sắp khóc
Anh ơi
Hả, em sao thế Ranie sao lại gọi anh giờ này
Anh...anh đến bệnh viện HaCheon được không, em đang nằm trong đó
Anh đến liền, em giữ máy nhé. Anh nói chuyện với em
HyeonJoon ơi, em sợ lắm. Em khó chịu cực kì luôn HyeonJoon
Ngoan, bình tĩnh có anh ở đây giờ anh đang trên xe anh sẽ đến trong vòng 30 phút nữa lên em nhỏ đừng sợ nhé. Anh sẽ đến với em mà
Anh ơi em không nghe lời anh ăn vặt đồ linh tinh bị ngộ độc...em....xin lỗi HyeonJoon
Ngoan, anh không trách em đâu nhé, em cũng đừng tự trách bản thân. Là do anh không chăm sóc em cẩn thận mới làm em nhỏ phải tới bệnh viện.
Bây giờ em nói cho anh em đang ở tầng nào được khôngTầng 10 phòng a4
Bóng dáng hớt hải của HyeonJoon khi chạy vào phòng bệnh làm cho em chợt bật khóc, tại em ham ăn lên mới làm cho HyeonJoon vất vả vì em thế này. HyeonJoon tưởng bạn nhỏ vẫn còn hoảng sợ lên vội ôm lấy em, nhỏ giọng mà nói
"Không sao, anh ở đây, có anh ở đây rồi, anh sẽ đánh bay mấy thứ làm em buồn nhé"
"Nếu em sợ cứ khóc đi, lau vào áo anh này"
"Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn với em"
Phải mất một lúc Ranie mới bình tĩnh lại được, HyeonJoon thấy em khóc có vẻ mệt mệt vội kê gối cho em nằm.
HyeonJoon vừa an ủi, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay em để em chìm vào giấc ngủ. Cứ thế phòng bệnh có người bệnh nằm ngủ và người trông bệnh gục xuống cạnh người bệnh.
Sáng hôm sau HyeonJoon nhẹ lay cho em dậy, anh buộc lại tóc cho em rửa mặt cho em"Nào, em nhỏ tỉnh ngủ chưa đến giờ ăn cháo rồi"
Trước mặt em là một bát cháo vẫn còn nóng, HyeonJoon thấy em nhỏ có vẻ tỉnh lên nhẹ nhàng thổi cháo rồi đưa tới gần em
"Nào, ăn một miếng nhé"
Dưới tài năng dỗ trẻ thì HyeonJoon đã cho em nhỏ nhà anh ăn nửa nhiều tô, phần còn lại đương nhiên không để phí HyeonJoon đành ăn hết
"HyeonJoon ơi, em xin lỗi vì không nghe lời HyeonJoon nhé"
"Lần sau đừng thế nữa nhé, thèm thì cứ bảo anh. Anh vẫn cho em ăn mà, chỉ là không muốn em ăn nhiều quá sẽ không tốt. Cũng là lỗi tại anh hay thu đồ ăn vặt của em"
"HyeonJoon đừng nói thế, em thấy có lỗi lắm"
"Thấy có lỗi với anh thì nhanh khoẻ để bù đắp cho anh đi. Hôm qua anh nhận được điện thoại từ em mà anh thiếu điều muốn chết đi đấy, không có lần sau nhớ chưa"
"Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy"
HyeonJoon ở lại chăm sóc em nhỏ 2 ngày, dù đến khi xuất viện anh vẫn sợ sức khoẻ em chưa ổn định mà nhờ mẹ Choi tới chăm sóc em vài ngày.
Phải thật mạnh khoẻ nhé em nhỏ.