HyeonJoon và Ranie đã chuyển tới sống chung rồi, ban đầu còn ngại về việc có thêm đối phương trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lâu dần rồi cũng quen.
Có em thật tốt nhỉ HyeonJoon tự cảm thấy thế. Thật may mắn khi sau những trận đấu dài, những ngày bị chỉ trích tưởng chừng không thể cố gắng được nữa thì ở nơi ấy vẫn có "em", vẫn có những nụ cười của em, có em an ủi anh mỗi ngày.
HyeonJoon được nghỉ phép vài ngày và sau đó là chuỗi ngày làm tổ trong nhà của hai bạn trẻ. Được cái nết lười ra ngoài giao tiếp xã hội giống nhau mà mấy ngày nay chỉ toàn ở trong nhà.
Bình thường việc nhà đều là HyeonJoon làm giúp em, em sẽ chỉ cần nấu ăn thôi, nếu hôm nao HyeonJoon bận thi đấu thì Ranie sẽ dọn dẹp và làm việc thay anh.
Ranie hay thử làm mấy món bánh quy mới cho HyeonJoon, tự dưng dạo này có hứng lên cũng vòi vĩnh anh người yêu dạy chơi game.
Giáo án HyeonJoon soạn cho em rất kĩ càng, anh bảo cứ chơi như anh dạy chắc chắn leo rank khỏi cần bàn."Đấy em thấy con lính kia không farm nó đi"
"Đi ra đi em băng trụ bây giờ"
"Địch kìa bắn đi bạn nhỏ"
"Aaaa tốc biến về đi em không lại hiến mạng cho đội bạn bây giờ"
"..."
"Anh ơi, lại chít rồi em không chơi nữa đâu" Ranie quay về sau nhìn HyeonJoon, anh ơi sao anh bảo chơi dễ lắm mà, HyeonJoon lừa em. Lại còn véo má em nữa, anh cứ bị sao thế.
"Em bé của anh không kiên nhẫn gì hết" anh thuận tay mà ôm lấy em, thành ra bây giờ là em ngồi trên ghế đầu thì lọt thỏm trong lòng anh.
"aaa tại anh chiều quá ấy, anh phải chịu trách nhiệm đi"
"rồi tại anh tại anh"
"tối nay anh dẫn Ranie đi chơi có được không"
"anh định dẫn em đi đâu thế"
"đi đây đi đó, miễn em muốn anh chở em đi"
Đầu giờ chiều anh đánh thức em dậy, thời tiết vào thu lên trời se se lạnh, lá vàng cũng rụng đầy trước cửa rồi. Anh quấn em tròn ủm trong bộ quần áo, anh còn bảo mặc áo đôi ra ngoài đường cho bị lạc em bé thì dễ tìm, em lớn rồi ấy nhá không bé nữa đâu.
"Ranie ở bên kia có chỗ làm vòng tay đôi kìa" nói xong anh dẫn em qua chỗ ấy, là sạo làm vòng tay thủ công. Trông mấy chiếc vòng nhìn cũng dễ thương quá luôn. Anh chị chủ còn tích cực chào mời nữa chứ, HyeonJoon chọn hạt màu xanh trắng ở giữa có tên Ranie, còn em hồng xanh ở giữa để Joonie.
"Hai bạn chờ chút nhé" làm xong còn phải chờ anh chị chủ xỏ hạt nữa, cũng mất chút thời gian.
Trên tay hai bạn trẻ bây giờ là hai chiếc vòng tình yêu rất sớn. Dù anh là tuyển thủ ra ngoài vẫn hay gặp người hâm mộ nhưng cũng không có khó khăn mấy, mọi người xin chữ kí và chụp ảnh anh rất nhanh mà thấy tuyển thủ Doran dẫn theo bạn gái còn thuận miệng vài câu mà chúc hạnh phúc"Thì ra đây là bùa lợi của Doran, chúc hai bạn hạnh phúc nha"
"Tớ cảm ơn đã chúc phúc cho tớ nhé"
Mọi người còn chụp lại vài khoảnh khắc ở phía sau, cũng may không chụp mặt em. Cái ảnh em bé xíu, cao đến ngực anh đang đi bên anh trông hài cực.
HyeonJoon dẫn em đi đây đi đó, đi ăn đủ thứ trên đường, đi chơi mấy trò chơi nhận thú bông. Thực ra mọi thứ em đều đã từng thử nhưng hiện tại lại như mới mẻ muôn phần vì có anh bên cạnh.
Đang đi trên đường về thì mẹ em gọi tới.dạ con đây mẹ ạ
dạo này thế nào rồi con, có khoẻ không đấy
con vẫn thế ạ, HyeonJoon chăm con mập lên mấy cân rồi đây mẹ ơi
thế thì tốt quá, mấy hôm trước HyeonJoon có điện hỏi thăm bố mẹ. Chuyện hai đứa thế nào mẹ đều biết. Mấy năm hai đứa chia tay các dịp lễ tết HyeonJoon nó đều gọi hỏi thăm rồi gửi quà cho bố mẹ.
Có lần bố mẹ lên Seoul chơi thằng bé cũng chăm sóc hai ông bà hết lòng. Ranie nếu được thì phải trân trọng anh vào nhé con, HyeonJoon yêu con nhiều lắm đâý.Dạ...
Không bàn nữa, thứ 7 dẫn HyeonJoon về đây ngay cho mẹ.
Vâng con biết rồi ạ, vậy nhé mẹ con đang ở bên ngoài con cúp máy đây ạ.
Tắt máy xong nhìn sang HyeonJoon, rốt cuộc là anh yêu em nhiều đến mức độ nào? Bố mẹ Choi, bố mẹ Ran, tất cả mọi người trong những ngày em đi đều nói anh không thể buông đi em. Rằng anh cho em thấy rằng dù em có ra sao ở phía sau vẫn còn có anh.
Mắt em đã đỏ lên rồi và HyeonJoon thấy được điều đó, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, những cái vỗ lưng an ủi
chờ em bình tĩnh lại anh"Mình về nhà em nhé"
Về nhà của chúng mình, về em nhé.
Trên quãng đường về nhà em không nói với HyeonJoon một câu nào hết, cho tới lúc vào nhà lấy hết cam đảm, phải mất một lúc lâu em mới dám mở lời
"HyeonJoon em và anh nói chuyện chút đi"
anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngồi đối diện em
"Choi HyeonJoon bây giờ em hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng. Mấy năm em đi du học anh rốt cuộc sống ra sao"
"HyeonJoon à, anh cứ bày tỏ lòng đi. Em nghe anh mà"
"Ranie, anh... anh thực sự rất nhớ em. Có những đêm anh chẳng thể ngủ được, lo rằng liệu em bên ấy có ăn uống đầy đủ có yêu thêm ai không. Anh ích kỉ mong rằng em đừng yêu thêm ai nữa"
"em.. anh là đang nói thật lòng đấy Ranie. Cho dù bây giờ anh đang ở bên em anh cứ sợ em sẽ lại đi mất, em đi xa anh không để lại cho anh gì cả. Mọi thứ về em anh không có, anh chỉ có thể tìm thấy ít ỏi của em."
"HyeonJoon à, em.... lúc này mẹ có gọi cho em"
"Anh có biết mẹ nói gì không"
"Anh... em nói đi được không bạn nhỏ"
"Mẹ bảo... cuối tuần này đưa con rể về ăn cơm"
"Ừm, anh biết rồi bạn nhỏ"
"Vậy anh có muốn về không"
"Anh chờ ngày được em dắt đi ra mắt bố mẹ vợ đã lâu rồi Ranie à"
"Choi HyeonJoon, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
"Mai anh quay lại đội rồi"
"Mai em sẽ dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho HyeonJoon nhé"
"Em bé nấu gì anh cũng thích hết"
Ngủ ngon... tình yêu của anh